Giá chiến lược phải trả nếu TPP thất bại

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trần Thi lược dịch

22/08/2015

“Hoa Kỳ không thể nào bỏ phí bất cứ công cụ nào trong hộp đồ nghề đối ngoại.”

Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang gặp khó khăn. Vào cuối tháng qua các giới chức ngoại thương đã không kết thúc được vòng đàm phán 12 quốc gia cho kịp thời hạn cuối mùa hè như mong muốn, khiến cho việc thương thảo có nguy cơ sụp đổ.

Đây là một vấn đề. Giới cổ võ cho giao dịch cho rằng để cho TPP thất bại là mất đi một cơ hội quan trọng cho kinh tế toàn cầu. Nhưng có thể có một vấn đề còn to hơn nữa – có hệ quả nghiêm trọng cho cả nền an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và ổn định trong vùng châu Á-Thái Bình Dương.

Hãy xét đến bối cảnh chiến lược khi đàm phán xảy ra hồi tháng rồi. Tranh chấp hàng hải bùng nổ trong vùng biển Đông. Căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Tokyo. Xích mích thường xuyên giữa Trung Quốc và Đài Loan và kho vũ khí hạt nhân gia tăng tại Bắc Hàn.

Nếu TPP không thành thì có thể gây tác hại đến khả năng của Hoa Kỳ giữ ổn định tình hình địa chính trị của Á Châu. Một số khác thì lại cho rằng TPP thất bại mới là điều tích cực cho sự ổn định trong vùng. Họ lập luận rằng thỏa thuận này nhằm cô lập và khiêu khích Trung Quốc, và vì thế nên hủy nó đi. Nhưng cách nhìn đó là thiển cận.

Với lượng giao dịch lớn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, Trung Quốc khó mà bị cô lập. Hơn thế nữa, Trung Quốc có những toan tính của riêng họ. Theo lời của He Weiwen, một cựu viên chức của Bộ Thương Mại Trung Quốc, “Trung Quốc giữ thế trung dung vì chúng tôi có chương trình riêng, thúc đẩy hiệp thương ASEAN cộng 6 và Con Đường Tơ Lụa.”

Có một số lý do để tin ngược lại: nếu TPP thất bại sẽ gây ra một số vấn đề chiến lược cho Hoa Kỳ tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

Thứ nhất, thất bại của TPP có nghĩa là làm chậm đi sự phát triển của các đối tác Thái Bình Dương. Đây là vấn đề với hai lý do. Quan trọng nhất là sẽ có ít quốc gia đầu tư nguồn lực để chia sẻ những vấn nạn như chống khủng bố và thay đổi khí hậu toàn cầu. Ngoài ra, khi các quốc gia giàu có hơn và tương thuộc nhau hơn, họ đầu tư nhiều hơn vào sự an nguy của các quốc gia láng giềng. Trong khi tự do mậu dịch, tương thuộc và thịnh vượng không bảo đảm ổn định và hòa bình (Thế Chiến thứ Nhất là thí dụ), chúng gầy dựng một tình thế mà xung đột ít xảy ra.

Thứ nhì, thất bại của TPP có thể tạo ra tiềm năng mất ổn định và khủng hoảng. Thử xét đến một tình huống giả định trong đó Trung Quốc và một quốc gia láng giềng trong vùng Biển Đông (như Việt Nam chẳng hạn) đụng độ trong lúc tranh chấp chủ quyền. Với TPP, đụng độ này sẽ ít xác suất leo thang thành một cuộc khủng hoảng lớn, vì Trung Quốc biết là Hoa Kỳ có khuynh hướng sẽ can thiệp vào những tình huống gây bất lợi cho lợi ích giao dịch. Nếu không có TPP, thái độ của Hoa Kỳ sẽ không rõ nét, do đó có xác suất tính toán sai lầm và leo thang xung đột.

Thứ ba, thất bại của TPP sẽ gửi ra một tín hiệu rõ rệt là Hoa Kỳ không còn ý chí chính trị để làm đầu đàn trong vùng. Đây là lúc mà đồng minh đã không chắc chắn về mối cam kết của Hoa Kỳ. Thí dụ như vào đầu tuần, bộ trưởng giao dịch Nhật Bản bày tỏ sự thất vọng với buổi họp mậu dịch tháng rồi, “các quốc gia TPP thắc mắc tại sao Hoa Kỳ lại từ bỏ nhanh chóng phần kết thúc mà không chịu kiên trì bền bỉ như mọi khi”. Nếu Hoa Kỳ để cho thương thuyết sụp đổ thì cho thấy tuyên bố của chính quyền Obama là Hoa Kỳ quyết tâm về Á Châu-Thái Bình Dương chỉ là những lời rỗng tuếch. Điều này có hệ quả địa chính trị quan trọng. Nếu các cường quốc của Á Châu cảm thấy Hoa Kỳ không thật tâm với vai trò trong vùng, thì các thế lực lớn trong vùng (như Trung Quốc và Nhật Bản) sẽ giành giựt với nhau vị thế bá chủ trong vùng.

Cuối cùng, thất bại của TPP là vuột đi một cơ hội cho nền kinh tế Hoa Kỳ – và khả năng của Mỹ để phô diễn sức mạnh ra bên ngoài tùy thuộc vào nền tảng kinh tế của quốc gia. Theo phân tích của Viện Peterson, lợi tức của Hoa Kỳ thêm được với TPP khá đáng kể, có thể thêm 59 tỉ đô-la mỗi năm đến năm 2020. Không ký kết được TPP thì coi như mất đi những lợi tức này, và sẽ tạo khó khăn cho Hoa Kỳ ngăn chận những cắt giảm chi phí quốc phòng và đầu tư vào sự hiện diện quân sự tại vùng Châu Á-Thái Bình Dương.

Kinh tế gia đoạt giải Nobel Thomas Schelling cho rằng “giao dịch là căn bản của các mối quan hệ quốc tế. Do đó chính sách giao dịch là chính sách an ninh quốc gia.” Ngày hôm nay chính sách giao dịch của Hoa Kỳ và quả thật, chính sách an ninh quốc gia – có nguy cơ rả rời.

Để đạt được một hiệp ước to lớn và phức tạp như TPP không phải là điều dễ dàng. Nhưng với các điểm nóng hổi khắp Á Châu, Hoa Kỳ không thể nào bỏ phí bất cứ công cụ nào trong hộp đồ nghề đối ngoại. Vấn đề quá quan trọng.

Tác giả Andy Morimoto là nghiên cứu gia của The Chicago Council on Global Affairs. Quan điểm trình bày nơi đây là của riêng tác giả.

Nguồn: The Diplomat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị của Hội đồng Châu Âu bàn về hỗ trợ Ukraine, tại Bruxelles, Bỉ, ngày 06/03/2025. Ảnh: AP - Ludovic Marin

Lãnh đạo quân đội 30 nước họp tại Paris bàn về “bảo đảm an ninh” cho Ukraine

Ngày 11/03/2025, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tổng tham mưu trưởng quân đội từ 30 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu cũng như của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm cả Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không có Mỹ. Mục tiêu là nhằm tìm cách xác định các bảo đảm an ninh có thể cung cấp cho Ukraine trong trường hợp một lệnh hưu chiến được ký kết, đồng thời nhằm nghiên cứu một cơ cấu phòng thủ chung cho châu Âu.

Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên họp của Quốc hội ở Hà Nội hôm 21/10/2024. Ảnh minh họa: AFP

Sửa hiến pháp và điều lệ đảng: Tô Lâm toan tính gì?

Trong một động thái mang tính lịch sử, Việt Nam chuẩn bị cho một cuộc sửa đổi Hiến pháp và điều lệ đảng, một quá trình được chính thức mô tả là cần thiết để tinh giản bộ máy nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý.

Tuy nhiên, ẩn sau sự tái cơ cấu hành chính này là một thực tế chính trị sâu sắc hơn: Sự củng cố quyền lực của nhà lãnh đạo mới – Tổng Bí thư Tô Lâm.

Một nông dân ở Pecatonica, tiểu bang Illinois, Mỹ. Ảnh: Reuters

Tăng thuế đối với nông sản nhập từ Mỹ, Bắc Kinh đánh vào cử tri của Trump

Bắc Kinh nhắm vào giới nông gia Mỹ, một thành phần cử tri chủ chốt của Donald Trump. Mức thuế quan mới được áp dụng đối với các mặt hàng đậu nành, bắp, thịt gà,… cũng như than đá, khí hóa lỏng và xe tải hạng nhẹ. Mục tiêu là đánh vào nền kinh tế của những vùng đã bỏ phiếu cho Trump và gia tăng áp lực chính trị lên Washington.