Chiến tranh rồi ai chịu thiệt?

Hàng chục ngàn người Campuchia làm việc ở Thái Lan đã trở về nước qua cửa khẩu biên giới ở huyện Pong Nam Ron, Chanthaburi sau những báo cáo chưa được xác nhận rằng nhà lãnh đạo độc tài của Campuchia đã đe dọa sẽ tịch thu đất đai của họ nếu họ vẫn tiếp tục làm việc ở Thái Lan. Ảnh: Báo mạng The Nation Thailand
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những âm ỉ lâu dài của mối quan hệ Thái Lan – Campuchia đã dẫn tới  bạo lực. Cuộc xung đột kéo dài 5 ngày bao gồm các cuộc đấu pháo và không kích ác liệt, khiến hàng chục người thiệt mạng và buộc hơn 300.000 người ở cả hai bên biên giới phải rời bỏ nhà cửa.

Malaysia là chủ tịch luân phiên ASEAN, đã đứng ra làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong cuộc họp tại Kuala Lumpur vào ngày 28/7. Trong cuộc họp, có sự tham dự của các quan chức cấp cao từ Mỹ và Trung Quốc, thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện đã được ký kết.

Một loạt cuộc họp đã diễn ra sau đó – phần nhiều do Malaysia chủ trì – giữa các chỉ huy khu vực, quan chức cấp cao và bộ trưởng của Thái Lan và Campuchia để thảo luận về các con đường hướng tới một nền hòa bình bền vững.

Nguyên nhân cuộc chiến

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh là gì? Có lẽ, hàng thập kỷ tranh chấp biên giới và bất đồng lịch sử chưa được giải quyết dường như đã trở nên trầm trọng hơn, hoặc ít nhất là bị phơi bày trước hậu quả ngày càng tăng của ngành công nghiệp lừa đảo đang phát triển mạnh mẽ liên quan đến cuộc xung đột ở Myanmar, cách tiếp cận trì trệ của ASEAN trong quản lý xung đột, và tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh giữa Thái Lan và Campuchia, đan xen với cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Căng thẳng chính trị nội bộ ở Bangkok, “mối thù gia tộc” giữa Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và Thaksin Shinawatra (và con gái ông, lúc đó là Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra), cùng những bước leo thang trên thực địa đã trở thành chất xúc tác châm ngòi cho cuộc xung đột.

Tuy nhiên, một số bộ phận trong giới an ninh Bangkok xem xét việc hiện đại hóa quân đội của Campuchia và tình hình leo thang căng thẳng gần đây ở biên giới thông qua lăng kính của mối quan ngại ngày càng tăng về vai trò an ninh của Trung Quốc trong khu vực lân cận, bao gồm cả ảnh hưởng đáng kể của Trung Quốc đối với các tổ chức vũ trang sắc tộc lớn ở Myanmar. Sự bất an về dấu ấn chính trị và kinh tế của Trung Quốc bên trong Thái Lan cũng gia tăng.

Mặt khác, quan hệ quốc phòng của Trung Quốc với Thái Lan cũng đã phát triển kể từ khi Thái Lan xa lánh Mỹ sau các cuộc đảo chính quân sự năm 2006 và 2014. Đầu tháng 8, nội các Thái Lan thậm chí đã phê duyệt những thay đổi đối với hợp đồng đóng tàu ngầm S26T lớp Nguyên (Yuan) năm 2017 với Trung Quốc, bao gồm cả việc chuyển đổi động cơ MTU396 của Đức đã được lên kế hoạch trước đó sang động cơ CHD620 từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối quan hệ an ninh sâu sắc và rộng khắp hơn giữa Thái Lan và Mỹ vẫn là biện pháp phòng ngừa quan trọng chống lại việc phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc về mặt quân sự, ngay cả khi mối quan hệ song phương rộng lớn hơn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Do đó, cạnh tranh Mỹ-Trung làm phức tạp thêm tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh giữa Thái Lan và Campuchia.

Hậu quả của chiến tranh

Somchai Morakotsriwan, Tổng Cục trưởng Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thái Lan, cho biết Bộ trưởng Pongkawin Jungrungruangkit mới đây đã yêu cầu tìm cách lấp đầy khoảng trống lao động sau khi hàng nghìn công nhân Campuchia về nước. Theo báo trên, đây được cho là hệ quả sau các vụ xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia hồi tháng 7, kéo theo việc lãnh đạo Campuchia Hun Sen đe dọa tịch thu đất của người lao động Campuchia nếu họ vẫn ở lại Thái Lan.[1]

Việc đóng các cửa khẩu biên giới với Thái Lan khiến Campuchia chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế.

Về thương mại, Campuchia đã cấm nhập khẩu “có chọn lọc” một số mặt hàng từ Thái Lan, bao gồm rau củ, trái cây và năng lượng (diesel, xăng, khí hóa lỏng, dầu nhiên liệu và nhiên liệu hàng không). Trong khi Singapore và Việt Nam có thể lấp đầy các khoảng trống hàng hóa này, nhưng một số mặt hàng như sắn (khoai mì) có thể bị “tổn thương nghiêm trọng.”

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Campuchia đã xuất khẩu khoảng 130 triệu USD sắn thô sang Thái Lan. Nếu xung đột kéo dài và vận tải đường bộ tiếp tục bị hạn chế, xuất khẩu sắn có thể giảm mạnh, trừ khi năng lực chế biến trong nước được mở rộng để phục vụ các thị trường thay thế như Trung Quốc.[2]

Đáng chú ý, du lịch Campuchia là ngành chịu cú sốc nặng nề nhất. Năm 2024, Thái Lan là nguồn khách du lịch lớn nhất của Campuchia, với 2,15 triệu lượt khách, chiếm 32% tổng lượng du khách. Sau cuộc đụng độ biên giới, số lượng vé tham quan Đền Angkor Wat do du khách Thái mua trong tháng 7 đã giảm 92,32% so với cùng kỳ năm 2024. Sự sụt giảm này đe dọa trực tiếp sinh kế của khoảng 510.000 người Campuchia.

Cùng với đó, xung đột Thái Lan-Campuchia đã buộc khoảng 120.000 người ở khu vực biên giới phải rời bỏ nhà cửa, khiến sản xuất nông nghiệp và kinh doanh bị đình trệ, mùa màng và vật nuôi bị hủy hoại.

Mất nguồn thu nhập khiến người dân khó có khả năng trả nợ, làm gia tăng nguy cơ vỡ nợ. Ngân hàng Quốc gia Campuchia, phối hợp cùng 12 ngân hàng thương mại, đã triển khai các biện pháp hoãn nợ tạm thời cho binh sĩ, các gia đình sơ tán và người phụ thuộc, giúp giảm bớt khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, nếu căng thẳng kéo dài, các biện pháp tạm thời này có thể không đủ.

Hàng triệu lao động di cư hồi hương cũng là cú sốc về kiều hối và áp lực thị trường lao động đối với Campuchia. Theo ước tính vào tháng 5, có khoảng 1,2 triệu lao động Campuchia đang làm việc tại Thái Lan, gửi về ít nhất 1 tỷ USD kiều hối trong năm 2024. Nguồn tiền này rất quan trọng cho chi tiêu sinh hoạt và trả nợ của các hộ gia đình.

Câu chuyện hàng xóm

Một điều rất ngạc nhiên là Việt Nam, vốn là lực lượng quan trọng cho Campuchia, lại lặng im, không thể hiện vai trò “hàng xóm” của mình. Việt Nam trước đây luôn mô tả Campuchia là “người anh em” quan trọng của mình, tuy nhiên lần này lại thấy quốc gia này im tiếng trước quan hệ căng thẳng với Thái Lan. Hay là Việt Nam lại thấy Hun Sen – “người anh em” của mình đang nhờ cậy Bắc Kinh, cho nên đã lặng im trước căng thẳng của Campuchia?

Bên Campuchia là nơi nương náu và hoạt động của rất nhiều nhân viên tình báo Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Campuchia cũng là nơi nhiều điệp viên nhiều quốc gia cùng hoạt động. Có lẽ do mối thân tình với Trung Quốc, cho nên cho dù quân đội của mình rất yếu và thiếu, (không có chiếc máy bay nào), ông Hun Sen vẫn lớn tiếng tuyên bố chiến tranh với Thái Lan. Ai thiệt hại hơn ai thì chắc chúng ta đều biết. Không lẽ một quốc gia trên cơ như Thái Lan lại chịu thua thiệt Campuchia?

Thế nhưng, ông Hun Sen mới đúng là “chính trị kiểu Campuchia.” Mặc dù quân đội chẳng ra sao, nhưng ông ta vẫn tô vẽ rất nhiều. Nhưng khi chiến đấu mới thấy không có máy bay hiện đại, không có chiến lược, thì sẽ mệt mỏi ra sao. Việt Nam cứ lặng lẽ “kệ mày” nhưng lại có vai trò quan trọng về kinh tế đối với Campuchia. Và nếu vậy, Việt Nam sẽ thu lợi không nhỏ và có nguy cơ vượt mặt Campuchia và Thái Lan đó.

Nguyễn Công Bằng

[1] https://www.nationthailand.com/news/policy/40054173

[2] https://www.khmertimeskh.com/501742395/safeguarding-cambodias-economic-future/

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…