“Tanh tưởi” phút 89: Mùi đặc quánh từ các cuộc luân chuyển cấp tập

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Paul Nelson/ AFP
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Lê Trọng Việt

Có những ngôn từ trong đời sống chính trị Việt Nam chỉ xuất hiện vào đúng những khoảnh khắc mà quyền lực bắt đầu cựa mình. “Tanh tưởi” là một trong số đó.

Nó thường gợi lên mùi máu, nhưng kỳ lạ thay, trong bối cảnh chính trị cuối năm 2025 – đầu 2026 sắp tới, người Hà Nội lại dùng nó để chỉ những quyết định điều động cán bộ vừa được công bố chính thức. Không có máu, không có bạo lực, nhưng vẫn có một thứ mùi ngai ngái, khiến dư luận cảm thấy như đang ngửi thấy hơi thở thô ráp của một trận đấu quyền lực bước vào phút 89 trước Trung ương 5.

Một loạt quyết định nhân sự từ đầu tháng này: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, đương kim Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương được phân công về làm bí thư thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030 (1); ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND Hà Nội, được điều động lên thay ông Ngọc làm chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương (2); ông Nguyễn Khắc Thận được bố trí vào chốt ghế bí thư tỉnh ủy Nghệ An (3). Tất cả đều là những sự kiện công khai.

Không có gì bí mật trong các văn bản bổ nhiệm. Điều khiến dư luận bàn tán không phải là ai đi đâu, mà là vì sao lại đi vào đúng thời điểm này, và vì sao các mảnh ghép lại khớp với nhau theo một logic quyền lực tinh vi đến như vậy. 

Khi “tanh tưởi” trở thành ngôn ngữ chính trị

“Tanh tưởi,” trong diễn ngôn “tiếng lóng” Hà Nội, không chỉ là mùi. Nó là một khứu giác: Cảm giác của việc nhìn thấy một bàn cờ quyền lực được xếp lại quá nhanh, quá gấp, và quá sắc bén. Giới quan sát không chính thức gán cho từ này ý nghĩa của những sắp đặt quá lộ bài để che giấu tham vọng và thỏa hiệp, nhưng quá tinh vi để phủ nhận.

Người ta bảo: Nếu sắp xếp mà êm, mà chậm, mà theo nhịp bình thường, thì không ai nỡ gọi đó là “tanh tưởi.” Nhưng khi các quân bài được đảo như lật mặt chảo, và khi mọi mảnh ghép đều gợi một câu hỏi: “Ai đang check ai?”, “Ai đang cài vào ai?”, thì ngôn từ này tự nhiên vang lên trong không khí.

Và như thế, “tanh tưởi” đã trở thành một dạng ẩn dụ chính trị dân gian, tương tự cách người Mỹ gọi các cuộc đấu kín là “smoke-filled room.” 

Logic “check and balance” kiểu Việt Nam

Trong trí tưởng tượng của giới quan sát ở Hà Nội — vốn sắc cạnh hơn nhiều người nghĩ — các điều động vừa qua được kiến giải theo một logic họ giễu nhại là “check and balance à la mode Vietnam”: Các tập đoàn quân “Nhãn Lồng” (Hưng Yên) – “Rau Má” (Thanh Hóa) – “Cá Gỗ” (Nghệ Tĩnh), chưa tính cánh “Súng Dài” (Quân Đội) không để nhóm nào chiếm tuyệt đối.

Việc điều động Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc vể Hà Nội và đẩy ông Trần Sỹ Thanh lên Trung ương chốt ở Ban Kiểm tra được dư luận đặt cạnh nhau như hai mảnh ghép có chủ đích: Nếu Hà Nội là “phòng tuyến” của Bộ Chính trị, thì người đứng đầu phải là người có “mã quyền lực” phù hợp. Và khi tân Bí thư Ngọc về đấy, chủ tịch Hà Nội dời lên trung ương, làm thành “bộ đôi Sỹ Thanh – Tam Quang” để chuẩn bị “củi – đuốc” cho Tô Lâm khi cần. Nhưng nếu hai vị trí này đều do quân của “Nhãn Lồng” thâu tóm tất cả thì quá nguy hiểm cho các phe nhóm khác! Vì vậy, toàn bộ hệ thống cần được tái cân chỉnh trong một nhịp duy nhất.

Còn tại Nghệ An, ông Nguyễn Khắc Thận (vốn là gốc Hưng Yên và quân cũ của Tô Lâm)— vừa được phân công làm bí thư — lại được một số “mao tôn cương” đặt vào vai trò “đối trọng mềm” với những nhóm quyền lực “Cá Gỗ nằm vùng” lâu năm, và ở đây, ông Thận còn có thêm nhiệm vụ “watchdog” (giám sát quyền lực) cho Tô Lâm, vì chưa thể biết tàn quân của Vương Đình Huệ còn có chiêu trò gì trước đại hội hay không?

Tất cả các diễn giải trên đây, dĩ nhiên, chỉ một phần là suy đoán của dư luận. Nhưng điều đáng chú ý là: Chúng lan nhanh vì chúng khớp với logic vận động của chính trị trên thực địa ở Việt Nam một cách kỳ lạ sau “cuộc bể dâu” tái cấu trúc do chiến dịch “đốt lò” của “bộ đôi Phú Trọng – Tô Lâm” dựng nên (4). 

Thời điểm: Tại sao lại đúng lúc này?

Đây mới là điểm khiến dư luận cho là “tanh tưởi.”

Các quyết định liên tiếp xuất hiện ngay trước ngưỡng Hội nghị Trung ương 15, thời điểm được xem như cửa ải chốt hạ cho bố trí nhân sự chiến lược cấp “thượng tầng” trước đại hội XIV.

Và thời điểm luôn mang thông điệp.

Một số nguồn quan sát trong đảng — dù không phát biểu công khai — cho rằng giai đoạn này là lúc Tổng Bí thư Tô Lâm cần đảm bảo một trục quyền lực ổn định, nơi các vị trí trọng yếu tại Hà Nội, Nghệ An, và các vùng miền khác, các cơ quan kiểm tra – thanh tra được bố trí theo phương châm không được để một dòng quyền lực nào “rỗng” (5).

Những gì quan sát được trên mặt nổi — các quyết định công khai — vì thế được giải thích như nỗ lực “khóa cửa,” “gia cố” và “cân bằng trước bão.”

Với những ai quan sát kỹ, nhịp luân chuyển dồn dập của tuần qua không phải là ngẫu nhiên. Nó giống như người chơi cờ đang dọn lại thế cờ trước khi bước vào tàn cuộc. 

“Tanh tưởi”: Khi chính trị bước sang pha bản năng

Thật ra, “tanh tưởi” không phải lời phán xét. Nó giống như cảm giác khi ta nhìn thấy thứ gì đó quá thật.

Quyền lực, dù được trình bày bằng văn bản rất chỉn chu, bản chất vẫn là một động vật có mùi. Khi các quyết định được đưa ra gấp, khi các nhân sự chủ chốt được xếp lại như người ta xoay rubik trong 10 giây cuối cùng, thì thứ mùi ấy bốc lên ngột ngạt.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, “tanh tưởi” không phải chỉ là sự nghi kỵ. Từ lâu đó là chỉ dấu của một hệ thống đang cố tìm lại trạng thái cân bằng trong một bối cảnh mà mọi phe đều yếu đi sau các đợt thanh lọc kéo dài (6).

Cái mùi đó — dù khó chịu — lại là dấu hiệu của sự vận động.

Và trong chính trị Việt Nam hiện nay, vận động dù “gai mắt” vẫn tốt hơn là đứng yên.

Tham khảo:

(1) https://baochinhphu.vn/ong-nguyen-duy-ngoc-giu-chuc-bi-thu-thanh-uy-ha-noi-102251104105958226.htm

(2) https://baochinhphu.vn/dong-chi-tran-sy-thanh-giu-chuc-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-trung-uong-khoa-xiii-102251105181905553.htm

(3) https://baochinhphu.vn/dong-chi-nguyen-khac-than-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-nghe-an-102251111114314254.htm

(4) https://vsforum.org/article/tham-nhung-the-che-va-gioi-han-cua-chien-dich-dot-lo-o-viet-nam

(5) https://www.rfa.org/english/vietnam/2025/09/12/nepal-protest-corruption-vietnam/

(6) https://thediplomat.com/2023/03/the-analytical-obsession-with-factions-in-vietnamese-politics/

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…