Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Ảnh minh họa: VNTB
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

TS Phạm Đình Bá

Hai dấu mốc trong quá trình tái cấu trúc quyền lực, dưới một ban lãnh đạo mới đang muốn vẽ lại cả bản đồ hành chính lẫn bản đồ kiểm soát xã hội.

Những ngày gần đây, trên báo chí và mạng xã hội trong nước, người ta nói nhiều về hai văn bản nghe rất khô khan: Nghị định 109 về xử phạt trong lĩnh vực tư pháp, và Nghị quyết 21 về cắt giảm thủ tục trong ngành y. Với đa số người dân, đó chỉ là chuyện “nhà nước sửa giấy tờ,” chẳng có gì để bận tâm. Nhưng với luật sư và bác sĩ – những người sống bằng giấy phép hành nghề – hai văn bản ấy là câu hỏi treo lơ lửng trên đầu: Ngày mai, ai có quyền lấy đi cái thẻ gây dựng cả đời của mình.

Ở bề mặt, cả hai đều được giới thiệu rất đẹp: Cải cách thủ tục, cắt giảm điều kiện kinh doanh, phân cấp cho địa phương, siết kỷ cương, xử lý vi phạm. Nhưng nếu chịu khó ghép chúng lại với những thay đổi đang diễn ra: Nhập tỉnh, bỏ bớt huyện, sắp xếp lại xã phường, bố trí một lớp lãnh đạo mới vào cơ cấu mới trên cả nước, bắt hàng loạt nhà báo, nhà hoạt động, siết NGO, thì câu chuyện bắt đầu hiện ra khác hẳn. Người trong nước, vì nhiều lý do, khó nói thẳng về “logic kiểm soát” đằng sau những văn bản đó. Người ở ngoài, như chúng ta, có thể góp phần gọi tên điều mà họ chỉ được quyền nói vòng vo.

Hai câu chuyện tưởng rời mà chung một hướng

Hãy bắt đầu từ Nghị định 109 (NĐ 109). Từ ngày 18 tháng 5, văn bản này sẽ cho phép chủ tịch và trưởng công an cấp xã tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư trong một số trường hợp vi phạm hành chính. Nghĩa là, người đứng đầu bộ máy hành chính và công an ở cấp thấp nhất – nơi thường trực tiếp va chạm với dân trong tranh chấp đất đai, khiếu kiện – nay có thêm một “cây gậy” nữa: Nếu không ưa một luật sư nào đó, họ không chỉ có thể phạt tiền, mà còn có thể ký quyết định buộc người đó phải tạm dừng hành nghề.

Trong khi đó, Nghị quyết 21 (NQ 21) lại âm thầm thay đổi một thứ khác: Ai nắm sinh mệnh nghề nghiệp của bác sĩ. Từ mùa hè 2026, Bộ Y tế sẽ không còn trực tiếp cấp và quản lý giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nữa; toàn bộ việc cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi sẽ do chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Trên giấy, đó là “phân cấp,” là “giảm tải cho Bộ,” là “kéo dịch vụ công lại gần dân.” Nhưng với người đang cầm ống nghe, dao mổ, toa thuốc, thì câu hỏi rất đời thường là: Từ nay, con đường nghề nghiệp của mình gắn với hội đồng chuyên môn, hay với ý chí của một vị chủ tịch tỉnh?

Nếu nhìn riêng, ta sẽ thấy hai mẩu chuyện khác nhau: Một chuyện tư pháp, một chuyện y tế. Nếu đặt cạnh nhau, ta bắt gặp cùng một chuyển động: Quyền sinh sát đối với hai nghề mang tính chuyên môn cao, gắn với việc bảo vệ thân thể và quyền lợi pháp lý của người dân, đang dịch dần từ các thiết chế chuyên môn sang các chức danh hành chính – chính trị vừa mới được “thống nhất” trong cái mà đảng gọi là “kỷ nguyên mới.”

Tại sao cần ‘dịch’ NĐ 109 và NQ 21 sang câu chuyện về quyền lực mới?

Những thay đổi đó không diễn ra trong chân không. Chúng đến sau một loạt quyết định nhập tỉnh, bỏ bớt hoặc sáp nhập huyện, dồn trọng tâm quản trị xuống xã phường, và song song là việc luân chuyển, bổ nhiệm một lớp nhân sự mới phủ dọc mạng lưới hành chính – an ninh khắp cả nước. Một người đi làm công việc bình thường có thể chỉ thấy nhà mình “đổi biển số” đơn vị hành chính, nhưng một người quen đọc bản đồ quyền lực sẽ thấy: Những “mắt xích” quản lý dân cư đang được xếp lại thành một mạng lưới mới, chặt hơn và tập trung hơn.

Cùng thời gian đó, không ít nhà báo điều tra, blogger, người làm NGO, nhà hoạt động xã hội dân sự bị bắt, bị kết án nặng; các tổ chức xã hội độc lập bị siết chặt; một chỉ thị nội bộ về “chống diễn biến hòa bình” bị rò rỉ, nhắc đến “âm mưu phương Tây,” “NGO là cánh tay nối dài” của thế lực thù địch. Và rồi NĐ 109 xuất hiện, với những điều khoản về “ứng xử, phát ngôn” của luật sư có thể bị xem là “gây ảnh hưởng” đến uy tín cơ quan nhà nước, và với thẩm quyền tước chứng chỉ được trao cho chính những người đại diện cho quyền lực mới.

Nếu ghép những mảnh này lại, một bức tranh đang hiện ra: Luật sư, bác sĩ, nhà báo, NGO – những “lớp đệm” giữa người dân và nhà nước – đều lần lượt được đặt dưới một trật tự mới, nơi giấy phép hành nghề, tư cách pháp nhân, thậm chí sự tự do thân thể của họ, ngày càng phụ thuộc trực tiếp vào ý chí của bộ máy hành chính – an ninh.

Ba câu hỏi nghi ngờ mà xã hội cần tự hỏi

Trong bối cảnh ấy, đặt câu hỏi là quyền và trách nhiệm tối thiểu.

Câu hỏi thứ nhất liên quan đến sự cân xứng. Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát? Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh? Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Câu hỏi thứ hai là: Những động thái này có phải là các mảnh vụn rời rạc, hay là dấu hiệu của một đường dây nhất quán? Khi ta thấy cùng lúc: Tái vẽ bản đồ đơn vị hành chính; bổ nhiệm lãnh đạo theo mảng quyền lực mới; đặt luật sư, bác sĩ dưới quyền trực tiếp của cấp hành chính – an ninh; siết chặt báo chí, NGO và xã hội dân sự, rất khó coi đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có vẻ như một cấu trúc mới đang hình thành, trong đó mọi “trung gian” có khả năng bảo vệ người dân trước quyền lực đều bị rút bớt răng, cắt bớt móng, hoặc buộc phải ngoan ngoãn gắn sự tồn tại nghề nghiệp của mình với sự hài lòng của nhà nước dưới quyền lực mới.

Câu hỏi thứ ba, dài hơi hơn, là câu hỏi về thế hệ mai sau. Một xã hội muốn đi về phía pháp quyền thường cố xây dựng những thiết chế nghề nghiệp độc lập – đoàn luật sư thật sự tự quản, hội đồng y khoa dựa trên chuyên môn, báo chí được bảo vệ bởi luật báo chí chứ không chỉ bằng lòng tốt của cấp trên. Nếu ngược lại, chúng ta để cho giấy phép hành nghề luật sư, bác sĩ, quyền tồn tại của tờ báo, của một tổ chức xã hội nằm trong tay một vài chức danh hành chính – chính trị, thì hệ thống để lại cho thế hệ con cháu sẽ là một hệ thống gì? Một nhà nước dựa trên luật, hay một nhà nước dựa trên quyền lực của những người ký công văn?

Kết: Hãy nhìn kỹ vào “thời vươn mình”

Trong nước, những người “trong cuộc” buộc phải nói về NĐ 109 và NQ 21 bằng thứ ngôn ngữ kỹ thuật: Trích dẫn điều khoản, viện dẫn hiến pháp, phân tích thẩm quyền. Họ phải cân nhắc từng chữ, tránh đụng chạm quá trực tiếp đến logic kiểm soát nằm phía sau. Ở ngoài, chúng ta có thể, và nên, nói thẳng hơn: Đây không chỉ là hai văn bản hành chính, mà là hai dấu mốc trong quá trình tái cấu trúc quyền lực, dưới một ban lãnh đạo mới đang muốn vẽ lại cả bản đồ hành chính lẫn bản đồ kiểm soát xã hội.

Câu hỏi mà mỗi người dân, mỗi người đang sống bằng một nghề cần phải tự đặt ra không phải là “tôi có bị ảnh hưởng bởi NĐ 109 hay NQ 21 hay không,” mà là: Tôi có sẵn sàng nhìn những bước đi ấy bằng một cặp mắt nghi ngờ lành mạnh, hay tôi sẽ tiếp tục tin rằng tất cả chỉ là “cải cách thủ tục vì dân”? Nghi ngờ ở đây không phải là hoài nghi bệnh hoạn, mà là một thái độ tối thiểu để bảo vệ chút tự trọng thể chế còn sót lại. Bởi vì một khi chúng ta chấp nhận việc luật sư, bác sĩ, nhà báo, người làm NGO lần lượt bị đặt vào vị trí lệ thuộc vào “chữ ký” của những người mà họ đáng lẽ phải có khả năng giám sát, thì sẽ rất khó để nói với con cháu rằng mình đã sống trong một xã hội biết lo xa cho tương lai.

Nếu gọi giai đoạn này là “thời vươn mình” ta phải trả lời được: Ai đang vươn mình? Là người dân, hay là bộ máy quyền lực? Câu trả lời ấy, cuối cùng, không nằm trong văn bản, mà nằm trong đôi mắt tỉnh táo hay không của chính mỗi chúng ta.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.