Tình thế đã xoay chuyển ở Ukraine

Tình thế đã xoay chuyển ở Ukraine
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Prof. Charles Lipson | The Spectator

Cuộc chiến kéo dài ở Ukraine đã chuyển sang một giai đoạn mới và quyết định, một giai đoạn có thể dẫn đến chiến thắng bất ngờ của Ukraine trước người láng giềng lớn hơn và hung hãn hơn nhiều. Hậu quả toàn cầu của việc Nga thất bại – và Vladimir Putin bị bẽ mặt – sẽ rất lớn.

Giai đoạn mới này là gì? Liệu có bằng chứng nào cho thấy tình thế đã xoay chuyển theo hướng có lợi cho Ukraine?

Để tìm ra câu trả lời và hiểu được điều gì mới mẻ trong giai đoạn hiện tại của cuộc chiến, chúng ta cần điểm lại 3 giai đoạn trước đó.

1. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu cách đây hơn một thập kỷ, vào tháng 2 năm 2014, khi Barack Obama còn là tổng thống, Ukraine đã phát đi tín hiệu muốn tăng cường quan hệ với châu Âu và Mỹ, chứ không phải với Nga, đúng vào thời điểm khả năng răn đe của Mỹ đang suy yếu. Vì Điện Kremlin coi Ukraine là một phần “vùng lân cận” và rất quan trọng đối với an ninh Nga, nên họ đã phản đối mạnh mẽ động thái mới của Kyiv.

Putin, người cho rằng Obama yếu kém và NATO vô dụng, đã nắm lấy cơ hội để xâm lược Crimea và vùng Donbas ở miền đông Ukraine, giáp biên giới với Nga. Ông ta đã nắm giữ lãnh thổ đó kể từ đó, thiết lập các căn cứ quân sự thường trực và bổ nhiệm các nhà lãnh đạo chính trị bù nhìn.

2. Sau thành công dưới thời Obama, Putin tiếp tục duy trì vị thế trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, rồi lại tiến hành xâm lược dưới thời Tổng thống Joe Biden trì trệ. Đó là khi Putin phát động giai đoạn thứ hai của cuộc chiến. Cuộc xâm lược vào cuối tháng 2 năm 2022 được thiết kế để hoàn thành những gì ông ta đã bỏ dở 8 năm trước đó.

Cái gọi là “SVO – chiến dịch quân sự đặc biệt” mới của Putin (ông ta chưa bao giờ [dám] gọi nó là “chiến tranh”) chỉ dự kiến kéo dài vài ngày. Ông ta cho rằng chừng đó thời gian sẽ đủ để chiếm thủ đô của Ukraine, thiết lập một chính quyền bù nhìn thân thiện và củng cố quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea mà không gặp phải sự phản đối nào từ những người lãnh đạo mới của Ukraine. Ông ta kỳ vọng người dân địa phương sẽ chào đón người Nga.

– Việc chiếm Crimea đặc biệt quan trọng. Bán đảo này chiếm vị trí chiến lược trên Biển Đen và đã là một phần của Nga (và kẻ kế nhiệm Liên Xô) từ thế kỷ 18. Năm 1954, Nikita Khrushchev đã chuyển bán đảo này từ một tỉnh của Nga sang một tỉnh của Ukraine. Vào thời điểm đó, động thái này được coi là không lớn. Xét cho cùng, Ukraine vẫn nằm chắc trong Liên Xô.

Việc chuyển giao này trở nên quan trọng, xét về mặt hồi tố, sau khi Liên Xô sụp đổ. Crimea, vốn là một phần của một Ukraine oblast, giờ đây trở thành một phần không thể tách rời của quốc gia Ukraine mới độc lập.

Putin muốn lấy lại nó, giống như ông ta muốn phần còn lại của Ukraine. Thật vậy, như ông ta đã nhiều lần tuyên bố, ông ta không coi Ukraine là một quốc gia độc lập.

– Năm 2022, khi khả năng răn đe của Mỹ xuống mức thấp nhất dưới thời Biden, Putin quyết định hoàn thành nốt công việc ở Ukraine. Mỹ và các đồng minh châu Âu không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn cuộc xâm lược thứ hai này, mà còn dự đoán một cách bi quan rằng nó sẽ thành công và hầu như không làm gì để ngăn chặn nó.

Không phải là cuộc xâm lược khiến họ bất ngờ. Họ đã nhận thấy Putin tăng cường lực lượng ở biên giới Ukraine trong nhiều tháng và coi một cuộc xâm lược là điều khó tránh khỏi. Nhưng họ cũng tin rằng việc trang bị vũ khí cho Ukraine còn tệ hại hơn là vô ích. Họ dự đoán một khi người Nga thắng, chúng sẽ chiếm được tất cả những vũ khí quý giá đó. (Đó chính xác là những gì đã xảy ra ở Afghanistan trong cuộc rút quân thất bại dưới cùng một chính quyền Mỹ. Mỹ đã để lại một kho vũ khí khổng lồ cho kẻ thù khai thác).

– Dự báo sai lầm của chính quyền Biden về một chiến thắng nhanh chóng của Nga là lý do tại sao Mỹ không trang bị vũ khí cho Ukraine. Đó là lý do tại sao, khi người Nga vượt qua biên giới, Tổng thống Biden đã gọi điện cho Volodymyr Zelensky và đề nghị đưa ông ta ra khỏi đất nước một cách an toàn thay vì viện trợ quân sự.

Zelensky đã từ chối lời đề nghị, nổi tiếng với câu nói rằng người Ukraine cần đạn dược, chứ không phải “một chuyến đi.” Sau đó, người Ukraine đã phát động một cuộc chiến kiên cường, chặn đứng cuộc xâm lược của Nga trước khi chúng có thể tiến đến thủ đô Kyiv. Các chiến binh của họ cũng ngăn chặn việc chiếm đóng các thành phố lớn khác và các cứ điểm kiên cố ở phía tây Donbas. Sự kháng cự đó đã khởi đầu một cuộc chiến khốc liệt kéo dài hơn cả Thế chiến II.

3. Cuộc chiến tiêu hao kéo dài và không phân thắng bại này đánh dấu giai đoạn thứ ba của cuộc xung đột. Những gì bắt đầu như “chiến dịch quân sự đặc biệt ba ngày” của Putin đã biến thành một cuộc chiến dai dẳng để xem ai có thể trụ vững lâu nhất. Trong khi Nga chịu tổn thất hơn một triệu người, Putin đã tìm cách giảm thiểu tác động chính trị lên St. Petersburg và Moscow bằng cách chỉ tuyển quân từ các vùng ngoại vi. Ông ta dần dần cắt đứt liên lạc dân sự của Nga với thế giới bên ngoài để giảm thiểu dòng thông tin bất lợi và các cuộc biểu tình tiềm tàng (về tình trạng thiếu hàng hóa và giá cả tăng cao, chứ không phải về chính cuộc chiến).

Tuy nhiên, người Nga chắc chắn sẽ phải nhận ra 4 hậu quả tàn khốc của cái SVO này: Tổn thất quân số khổng lồ, lãnh thổ giành được tối thiểu, nỗi đau của nền kinh tế bị tàn phá nặng nề do lệnh trừng phạt của phương Tây, và nền kinh tế nội địa không thể tránh khỏi chuyển dịch từ tiêu dùng dân sự sang sản xuất quân sự.

Những diễn biến đó khiến người Nga cảm nhận trực tiếp tác động của chiến tranh và nhận thấy đó là một thất bại rất tốn kém. Họ cũng nhận ra, nhưng không thể nói ra, rằng Putin không thể trốn tránh được hậu quả nếu kết thúc chiến tranh với quá ít thành quả đạt được sau một nỗ lực khổng lồ (và tốn kém) như vậy.

Bản thân Putin hẳn cũng chia sẻ những nỗi sợ hãi đó. Ông ta đã lẩn trốn và hầu như không bao giờ xuất hiện ở Moscow. Người đứng đầu đội vương miện nhưng luôn bất an, sợ hãi.

4. Sự hoang tưởng của Putin là một dấu hiệu cho thấy chiến tranh đã bước vào giai đoạn thứ tư, một giai đoạn có lợi hơn nhiều cho Ukraine. Nhưng đó không phải là dấu hiệu duy nhất.

Một dấu hiệu khác là việc Nga không thể thay thế một lượng lớn binh lính thiệt mạng trên chiến trường, ít nhất 30.000 người mỗi tháng thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Mặc dù đã nỗ lực tuyển quân mạnh mẽ, Nga chỉ có thể thay thế khoảng 70% số người thiệt mạng. Áp lực quá lớn khiến những tân binh được đưa ra chiến trường với rất ít được huấn luyện. Họ bị đưa vào một lò sát sinh để được thống kê vào danh sách 30.000 người chết trong tháng tiếp theo.

Họ không bị giết bởi xe tăng hay máy bay chiến đấu. Họ bị giết bởi máy bay không người lái, một sự thay đổi lớn trong cách thức tiến hành chiến tranh. Hãy nhớ lại cuộc tiến công Kyiv năm 2022 đã bắt đầu khác biệt như thế nào. Nga đã triển khai một đội hình xe tăng, một chiến thuật blitzclast (chớp nhoáng) quen thuộc, được sử dụng từ Thế chiến II.

Trong “Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại,” xe tăng được tôn vinh là “nữ hoàng của chiến trường.” Trong chiến tranh Ukraine, “nữ hoàng” này đã bị truất ngôi bởi máy bay không người lái tầm thường, thứ đang được cả Nga và Ukraine sử dụng ngày càng hiệu quả.

Vị thế của Putin không chỉ suy yếu trên chiến trường – Nó còn suy yếu ở mặt trận trong nước

– Chính Nga đã khởi xướng chiến thuật này bằng cách mua máy bay không người lái Shahed cỡ lớn của Iran và sau đó sao chép chúng trong các nhà máy địa phương. Ukraine cũng làm theo, trước tiên bằng cách sao chép các mẫu của Iran/Nga và sau đó tiếp tục chế tạo các mẫu tinh vi hơn với công nghệ của riêng mình.

Cả hai bên hiện đang chế tạo hàng chục nghìn máy bay không người lái – tiến gần đến con số một triệu – một số loại nhỏ, tầm ngắn, số khác tầm xa với tải trọng lớn. Nga có thể đã khởi xướng cuộc cạnh tranh nhưng hiện tại Ukraine đang nắm giữ ưu thế quyết định về số lượng, phần mềm và thông tin tình báo vệ tinh. Quân đội Nga đã bị từ chối quyền tiếp cận dữ liệu vệ tinh, vốn rất quan trọng cho việc xác định mục tiêu.

Chiến trường tràn ngập máy bay không người lái này là giai đoạn thứ tư của cuộc chiến, và đó là giai đoạn mà Ukraine chiếm ưu thế. Sự thống trị đó đã xóa sổ kho xe tăng của Nga, chấm dứt các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, và giết chết hàng nghìn binh sĩ Nga trong các cụm tấn công nhỏ hơn của họ. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa đã dần dần phá hủy radar phòng không và tên lửa phản pháo của Nga, bao gồm cả các trạm bảo vệ các cơ sở sản xuất dầu mỏ ở xa tiền tuyến. Những cơ sở sản xuất này cũng đã bị phá hủy, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu ở tiền tuyến và hậu phương.

– Khi ngày càng nhiều radar bị phá hủy, các chỉ huy Nga phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Họ nên cố gắng bảo vệ những địa điểm quan trọng nào và nên để địa điểm nào không được bảo vệ và dễ bị tấn công bởi Ukraine? Người Ukraine biết chính xác phải làm gì với những vị trí dễ bị tấn công.

Tình thế khó khăn này đồng nghĩa với việc Nga đã mất đi lợi thế lớn nhất của mình trước đây – một lãnh thổ rộng lớn để bố trí các nguồn lực và sản xuất quân sự, bao gồm cả những vùng lãnh thổ cách xa tiền tuyến. Máy bay không người lái của Ukraine hiện nay có thể vươn tới những vị trí xa xôi đó với độ chính xác cao, trong khi Nga lại thiếu thiết bị để bảo vệ chúng.

– Cuộc chiến hàng ngày đầy rẫy những cuộc tấn công của các binh sĩ Ukraine nhằm tìm ra những lỗ hổng phòng thủ và khai thác chúng. Những lỗ hổng này cũng ngày càng rộng ra, khi Ukraine phá hủy các hệ thống radar và phòng thủ tên lửa của Nga, chỉ riêng trong năm 2026 đã có hơn 100 hệ thống. Putin không có cách nào để thay thế chúng. Ông ta cũng không thể bảo vệ Crimea trước các cuộc tấn công hàng ngày bằng máy bay không người lái và tên lửa hành trình, hay tiếp tế cho quân đội và dân thường Nga ở đó.

Vị thế của Putin không chỉ suy yếu trên chiến trường mà còn suy yếu cả ở hậu phương

Lần đầu tiên, chúng ta thấy các “blogger quân sự” của Nga công khai nói rằng cuộc chiến không thể thắng được. Một số người thậm chí còn cho rằng nó có thể đã thua rồi. Một số cuộc phỏng vấn với người dân trên đường phố cũng nói điều tương tự. Chúng tràn ngập những lời phàn nàn về lạm phát và tình trạng thiếu hàng tiêu dùng.

Điều mới ở đây không phải là tình hình ngày càng xấu đi, dù nó đã rất tệ. Điều mới là những lời chỉ trích công khai, dù không dám nhắc đến tên của Putin. Điện Kremlin dường như không thể bịt miệng những lời chỉ trích đó.

Dấu hiệu cuối cùng cho thấy cuộc chiến đã bước sang giai đoạn mới là tín hiệu gần đây của Putin, rằng, lần đầu tiên, ông sẵn sàng gặp trực tiếp Zelensky. Trump chắc chắn sẽ gây áp lực lên Zelensky để chấp nhận một giải pháp thỏa hiệp nào đó. Nhưng người Ukraine chắc chắn sẽ chống lại việc nhượng lại một phần đất nước của họ và sẽ nhận được sự hỗ trợ của châu Âu trong cuộc kháng chiến đó. Trump khó có thể được coi là một người bạn của Ukraine, mặc dù Mỹ đã đề nghị những sự hỗ trợ đáng kể đằng sau hậu trường.

Tại sao không chấp nhận một thỏa hiệp?

Bởi vì người Ukraine hiện tin rằng họ đang thắng trong một cuộc chiến tranh tiêu hao và có thể tồn tại lâu hơn một chế độ Putin đang suy yếu. Họ có vũ khí, phần mềm, thông tin tình báo vệ tinh và quyết tâm quốc gia. Câu hỏi duy nhất là liệu họ có nhận được sự hỗ trợ quốc tế và nguồn tài chính mà họ đang rất cần để tiếp tục cuộc chiến hay không.

* Charles Lipson là Giáo sư danh dự Peter B. Ritzma về Khoa học Chính trị tại Đại học Chicago, nơi ông thành lập chương trình về Chính trị, Kinh tế và An ninh Quốc tế.

Nguồn: FB Hnb Tran

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phối cảnh tuyến monorail đi trên cao bên cạnh đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Báo Người Lao Động

“Canh bạc đô thị” lớn nhất thế kỷ ở Hà Nội: Triệu con người đứng trước câu hỏi “Đất này còn là của chúng tôi không?”

Hà Nội đang bước vào một trong những cuộc tái cấu trúc đô thị lớn nhất lịch sử của mình. Những con số được truyền thông trong và ngoài nước liên tục nhắc tới – 28 tỷ USD, 32 tỷ USD, rồi hơn 35 tỷ USD – khiến dự án phát triển hai bờ sông Hồng hiện lên như một “siêu công trình thế kỷ,” một tham vọng đủ sức thay đổi toàn bộ diện mạo thủ đô trong hàng trăm năm tới.

Ảnh minh họa: Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, Trảng Bom (Đồng Nai)

Nợ xấu bất động sản ở Việt Nam là “sự mục nát kéo dài” như ở Trung Quốc?

Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một thử thách lớn về nợ xấu, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, với những điểm tương đồng “Sự mục nát kéo dài” (Prolonged Decay) ở Trung Quốc.

Tuy khác nhau về quy mô và cách thức xử lý, nhưng nếu không có các biện pháp quyết liệt và thực chất, Việt Nam có nguy cơ đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng chậm và năng suất thấp do dòng vốn không được lưu thông hiệu quả.

Bản lên tiếng của đảng Việt Tân: Chế độ Tô Lâm đang khủng bố nội địa và khủng bố xuyên quốc gia

Trong hai năm qua, tình trạng đàn áp dưới chế độ Tô Lâm đối với người dân trong nước cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại ngày càng nghiêm trọng. Đảng Việt Tân khẩn báo trước công luận về những hành vi khủng bố có hệ thống này của nhà cầm quyền CSVN.

Steffen Seibert, từ bình luận viên truyền hình thành trợ lý Thủ tướng Đức Merkel

Truyền thông độc lập (bài 3)

Việc giải thể một loạt kênh truyền hình nhà nước gần đây khiến nhiều nhà báo lập ra một số kênh Youtube có ảnh hưởng. Sớm hay muộn, truyền thông tư nhân sẽ hình thành, dù lúc đầu phải ẩn nấp.

Nhưng “truyền thông công cộng” là một sản phẩm của nền dân chủ tự do thì sẽ còn rất lâu mới xuất hiện ở Việt Nam. Nó không phụ thuộc vào cấu trúc nền kinh tế, mà vào ý thức dân chủ của giới tinh hoa và lãnh đạo.