“Có lẽ kiếp này em không có nhà. Mà chắc phải tu thêm vài kiếp nữa thì những kiếp sau mới mong có nhà ở Hà Nội, khi giá nhà bây giờ như thế này.”
Tôi vẫn luôn ám ảnh bởi tiếng than đó, được một đồng nghiệp trẻ thốt ra. Bạn đó có công việc ổn định, thu nhập ở mức trung bình khá nhưng vẫn không dám nghĩ đến chuyện mua nhà ở Thủ đô.
Điều khiến nhiều người trẻ ở Hà Nội mệt mỏi nhất bây giờ là cảm giác làm mãi vẫn không để dành được bao nhiêu và cũng không nhìn thấy cơ hội để “tận dụng” như thế hệ trước.
Thu nhập bình quân của lao động tại Hà Nội quý IV/2025 đạt khoảng 12,3 triệu đồng/tháng, theo Lao Động. Mức thu nhập đó cao hơn mức trung bình toàn quốc 8,4 triệu đồng/tháng, và gấp đôi mức ở nông thôn, theo Thống kê.
Nhưng ở một thành phố mà tiền thuê nhà, ăn uống và đi lại ngày càng đắt đỏ, mức thu nhập ấy thực tế chỉ vừa đủ để tồn tại, chứ rất khó để tạo ra tích lũy đáng kể.
Tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại và đủ loại chi phí sinh hoạt khiến nhiều người trẻ ở Hà Nội gần như chỉ đủ duy trì cuộc sống.
Trong khi đó, nhóm “nhà ở, điện, nước và vật liệu xây dựng” tiếp tục nằm trong nhóm tăng mạnh nhất của CPI năm 2025, theo GSO.
Nhưng chi phí sinh hoạt mới chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại nằm ở giá nhà, thứ đang khiến rất nhiều người trẻ bắt đầu cảm thấy khoảng cách giữa mình và giấc mơ an cư ngày càng xa hơn.
Giá đất và giá tài sản tăng mạnh cùng quá trình đô thị hóa và những chính sách kinh tế “chủ quan, lạc nhịp” nhưng thu nhập của phần lớn người lao động lại không tăng tương ứng.
Theo Bộ Xây dựng và các báo cáo thị trường, giá căn hộ mới ở Hà Nội hiện phổ biến quanh mức 100–120 triệu đồng/m².
Một căn hộ khoảng 60m² hiện nay dễ dàng có giá 6–7 tỷ đồng. Với mức thu nhập phổ biến hiện tại, một người lao động có thể mất tới 40–50 năm thu nhập mới mua nổi một căn hộ như vậy.
Tình huống này bạn có sa vào không?
Vấn đề là giá nhà vẫn tiếp tục tăng rất nhanh. Chỉ riêng năm 2025, giá chung cư Hà Nội đã tăng khoảng 40% so với năm trước.
World Bank cho biết tỷ lệ giá nhà trên thu nhập tại một số khu vực ở Việt Nam đã vượt quá 30 lần, trong khi chuẩn quốc tế phổ biến chỉ khoảng 3–8 lần.
Khoảng cách ấy khiến giấc mơ mua nhà của người trẻ ngày càng xa khỏi khả năng của những người sống bằng lương.
Hà Nội có thể không thiếu nhà, nhưng ngày càng thiếu những căn nhà mà người sống bằng lương có thể mua được.
Ngày trước, nhiều người tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì rồi cũng sẽ mua được nhà. Nhưng bây giờ, cảm giác ấy đang phai rất nhanh.
Có những người trẻ ở Hà Nội đi làm gần chục năm nhưng không có tiết kiệm. Có những cặp đôi yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn chưa dám cưới vì giá căn hộ tăng cao. Lại có những người chỉ cố gắng kiếm đủ tiền để tiếp tục bám trụ lại Thủ đô thêm vài năm.
Ở Hà Nội bây giờ, nhiều người trẻ không còn cạnh tranh bằng lương nữa. Họ tính toán xem, nhà có mặt phố không, bố có làm quan không.
“Thế hệ 3 không” có lẽ không còn là một lựa chọn hiếm nữa đối với một số bạn trẻ.
Và có lẽ điều buồn nhất là nhiều người trẻ ở Hà Nội bây giờ làm rất vất vả mà vẫn không biết bao giờ mới có nổi một mái nhà cho riêng mình để “an cư, lạc nghiệp.”
(Tôi may mắn hưởng trọn thành quả của đổi mới và tăng trưởng. Giờ nghĩ cho các bạn trẻ, thấy thật ái ngại)
Nguồn: FB Hoàng Tư Giang



