Đấu giá hàng tịch thu: Hợp pháp hóa hàng trôi nổi

Tịch thu hơn 10.000 đôi giày giả da không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên. Ảnh: Pháp luật Plus
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thùy Linh

Việc cơ quan quản lý thị trường tịch thu và đem bán đấu giá hàng nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất đã  chính thức hợp pháp hoá cho những lô hàng trôi nổi

Mới đây, lực lượng Quản lý Thị trường Hưng Yên đã cho tổ chức đấu giá hơn 10.000 đôi giày nam vi phạm với giá khởi điểm chỉ từ 25.000 đồng/đôi. Lô hàng này là tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ hồi đầu tháng 4. Lô giày nam giả da này không có tem nhãn, không thể hiện nguồn gốc, xuất xứ.

Đây là quy trình xử lý nhằm tránh lãng phí và mang lại nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Thật trớ trêu khi một lô hàng nằm trong kho của tiểu thương thì bị coi là hàng lậu, hàng vi phạm; nhưng cũng chính lô hàng đó, sau khi đi bị tịch thu và nhận được tờ giấy chứng nhận đấu giá, lại nghiễm nhiên trở thành hàng hợp pháp để công khai bán cho người tiêu dùng.

Hợp pháp hóa hàng kém chất lượng bằng đấu giá

Theo quy định về quản lý thị trường, lực lượng Quản lý thị trường có chức năng kiểm tra, tạm giữ và tịch thu (hoặc buộc tiêu hủy) hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hoặc hàng giả nhằm bảo vệ người tiêu dùng và giữ trật tự thị trường. Trước quan ngại về tình hình hàng giả tràn lan ngoài thị trường, đây là một hành động cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng cũng như những tiểu thương chân chính. Thế nhưng, cuộc “đổi đời” của hơn 10.000 đôi giày trôi nổi sau phiên đấu giá lại mở ra một câu chuyện hoàn toàn trái ngược với mục tiêu ban đầu.

Chất lượng da, độ an toàn hóa chất hay nguồn gốc gia công ban đầu của lô hàng bị tịch thu vẫn còn nhiều nghi vấn. Dẫu vậy, chỉ thông qua quy trình bán thanh lý tài sản công, lô hàng từng bị coi là vi phạm pháp luật lại nghiễm nhiên khoác lên mình một cái áo hoàn toàn mới. Quyết định bán đấu giá cùng tờ hóa đơn sẽ có thể trở thành tấm lá chắn pháp lý giúp thương nhân trúng thầu tự do đưa hàng ra lưu thông mà không còn phải e ngại bất kỳ đợt kiểm tra hay xử phạt nào từ cơ quan chức năng.

Đáng lo ngại là không ít người tiêu dùng chỉ quan tâm đến giá cả, mẫu mã; mà ít khi nào chú ý đến xuất xứ hay giấy chứng nhận hợp quy. Các chỉ tiêu về độ bền, nồng độ hóa chất nhuộm da, hay kim loại nặng trong phụ liệu đều nằm ngoài tầm kiểm soát, hoàn toàn có nguy cơ gây dị ứng, tổn thương da hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người sử dụng.

Đó là chưa kể đến, việc lô hàng xuất phát từ một phiên đấu giá do cơ quan công quyền tổ chức dễ gieo vào lòng người mua một niềm tin ngầm rằng sản phẩm đã được kiểm định an toàn. Uy tín của cơ quan quản lý vì thế vô tình bị biến thành nhãn hiệu đảm bảo cho những mặt hàng trôi nổi.

Dung dưỡng gian thương, triệt hạ doanh nghiệp chân chính

Bên cạnh vấn đề nói trên, sự hiện diện của những lô hàng này là bất công với những doanh nghiệp trung thực. Trong khi các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu chính ngạch phải gánh chịu hàng loạt chi phí từ thuế VAT, thuế nhập khẩu, chi phí kiểm định chất lượng, dán nhãn cho đến bảo hành sản phẩm, thì những lô hàng đấu giá lại đương nhiên tiếp cận thị trường với mức giá vốn nhẹ hơn. Khoảng chênh lệch này vô hình trung tạo ra một cuộc cạnh tranh thiếu bình đẳng, đẩy các cơ sở kinh doanh đàng hoàng, tuân thủ pháp luật vào thế khó hơn.

Chưa dừng lại ở đó, nếu công tác giám sát tổ chức đấu giá thiếu chặt chẽ, không loại trừ khả năng chính các đối tượng vi phạm sẽ sử dụng bên thứ ba tham gia đấu giá để mua lại lô hàng của chính mình. Đây khác gì một màn “rửa giày” ngoạn mục, biến quy trình xử lý vi phạm của cơ quan chức năng thành bước hợp pháp hóa sản phẩm?

Mục tiêu cuối cùng của việc quản lý thị trường vẫn là bảo vệ sức khỏe người dân và giữ cho người làm ăn chân chính có môi trường tốt để mưu sinh. Vì vậy không thể nhân danh chống lãng phí và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách mà tiếc không tiêu hủy hàng gian, hàng kém chất lượng hay hàng lậu.

Nhà nước nên bắt buộc tiêu hủy để tránh cho người tiêu dùng không mua phải hàng kém chất lượng, còn những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng cũng không phải ngậm ngùi chịu thua ngay trên sân nhà.

Nguồn: Việt Nam Thời Báo

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tập Cận Bình (trái) và Thái Kỳ. Ông Thái gần đây đã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng ven biển Bắc Đới Hà, cho thấy công tác chuẩn bị đang được tiến hành tại tỉnh Hà Bắc cho cuộc họp kín giữa các nhà lãnh đạo đương nhiệm và các bậc lão thành của đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh ghép của Nikkei / Nguồn ảnh: Reuters và Kyodo

Tập Cận Bình để lộ dấu hiệu lo lắng trước thềm mật nghị Bắc Đới Hà

Công tác phối hợp nội bộ đảng đã bắt đầu được triển khai để chuẩn bị cho chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo tối cao vào tháng 9.

Một thành viên trong ban lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc, người giữ vai trò then chốt trong việc điều phối quan hệ với các lão thành của đảng, đã xuất hiện tại khu nghỉ dưỡng ven biển Bắc Đới Hà, tỉnh Hà Bắc, như thông lệ hằng năm.

Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ CSBV tại làng Sơr, xã Ia Boòng, Gia Lai. Ảnh: Baochinhphu

Đền chậm, đáp trễ, không xin lỗi còn kể công

Tuy đã kiểm soát toàn bộ Việt Nam hơn nửa thế kỷ nhưng đến bây giờ, những người CSVN mới  thực hiện chuyện mà tờ Nhân Dân gọi là “chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước tới nay về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.”

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjirō Koizumi (phải) trong buổi họp báo công bố Sách trắng Quốc phòng 2026 hôm 4/8/2026

Sách trắng Quốc phòng

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi bày tỏ hy vọng “Sách trắng Quốc phòng năm nay sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quốc phòng và an ninh của Nhật Bản, đồng thời trở thành cơ hội để mỗi người suy ngẫm về mối liên hệ giữa an ninh với tương lai của từng công dân.”

Ba thế hệ cư dân trong một gia đình trên bán đảo Thanh Đa, Q. Bình Thạnh, TP.HCM, nơi rơi vào tình trạng quy hoạch treo hơn ba thập niên. Ảnh: Tia Sáng

Luật Đất đai cần trao quyền làm chủ thực sự cho dân

Đất đai là tài nguyên đặc biệt, là không gian sinh tồn và phát triển của quốc gia. Việt Nam hiện vẫn còn hơn một triệu hecta đất chưa sử dụng, cùng vô số những khu “đất vàng” biến thành bãi cỏ hoang do các dự án “treo” và hàng loạt những vụ khiếu kiện dai dẳng tốn kém sinh lực xã hội…