Quốc Hội CSVN loay hoay giữa mộng và thực

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Radio Chân Trời Mới (Thanh Thảo): Quốc Hội CSVN khóa 13 kỳ họp thứ 9 đã nhóm họp từ ngày 20 tháng 5 và kéo dài đến ngày 26 tháng 6 năm 2015. Trong kỳ này, quốc hội CSVN thảo luận và thông qua 11 dự án luật như luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hình sự tố tụng và cho ý kiến liên quan đến 15 dự án luật liên quan đến luật trưng cầu dân ý, luật dân sự, luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự…

Trong thời gian diễn ra các cuộc thảo luận ở quốc hội, dư luận nói chung đã chú ý đến bốn vấn đề gây ra nhiều ưu tư. Đó là phía chính quyền yêu cầu quốc hội không bàn thảo và thông qua luật biểu tình mà trên nguyên tắc phải thảo luận và biểu quyết trong khóa này; tranh cãi về quyền im lặng trong luật hình sự tố tụng; nội dung trưng cầu dân ý; gia tăng quyền hạn của Thủ tướng chính phủ. Đây là những vấn đề rất nền tảng trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền; nhưng xuyên qua những thảo luận của các đại biểu, cho thấy là lãnh đạo CSVN đang mơ màng giữa “mộng” và “thực”, và không thực tâm xây dựng trên nền tảng phục vụ người dân trong những cải cách hành chánh mà chỉ để mong hạ cánh an toàn. Để tìm hiểu thêm các vấn đề nói trên, xin mời quý vị theo dõi phần nhận định sau đây của ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân.

Thanh Thảo: Bình thường ra trong một xã hội dân chủ pháp trị, những đạo luật như biểu tình, đình công, ngôn luận, lập hội là những nền tảng pháp lý cần thiết để làm thăng tiến sinh hoạt dân chủ, nhưng tại sao Hà Nội lại đẩy lùi luật biểu tình chờ đến quốc hội khóa tới mới bàn thảo thưa ông?

Lý Thái Hùng: Trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, CSVN đã ghi rất rõ là nhà nước công nhận các quyền tự do căn bản của người dân bao gồm các quyền lập hội, nghiệp đoàn, biểu tình, đình công, tiếp cận thông tin… Nhưng quy định là một chuyện còn áp dụng hay không lại là chuyện khác. Vì thế trong các xứ độc tài, những quyền nói trên không bao giờ được cho áp dụng vì ba lý do sau đây:

– Những quyền này sẽ giúp tăng cường sức mạnh phản kháng của người dân mà bộ máy công an trị khó ngăn chận cũng như sẽ bị đuối sức và lúng túng trước những đòn xa luân chiến của phe dân chủ.

– CSVN không còn có thể bưng bít hay là khống chế các luồng thông tin. Ngoài ra, những tin tức thuộc loại nhạy cảm trong nội bộ sẽ tuôn ra nhiều hơn, làm cho hình ảnh lãnh đạo bị ô uế, bị coi thường.

– Các đoàn thể xã hội sẽ nhanh chóng xuất hiện dưới nhiều hình thức, hoạt động độc lập đối với chính quyền và từ từ liên kết lại thành những liên minh đề dấy lên những phong trào tranh đấu tạo áp lực lên chế độ.

Trong các quyền nói trên, biểu tình là quyền nói lên sức mạnh của số đông để bày tỏ quan điểm về một vấn đề nào mà người dân cảm thấy bức xúc hay quan tâm. Vì thế biểu tình không đơn thuần là sự tụ họp số đông chống chính quyền mà có khi là ủng hộ chính quyền hay một sự kiện nào đó mang tính chất thu hút sự chú ý của công luận.

Nhưng đối với chế độ độc tài, nhất là bộ máy công an luôn luôn lo sợ sự tụ họp của số đông vì họ cho đó là nguồn gốc làm lan rộng và xé to sự chống đối. Do đó mà trong phiên họp chính phủ cuối năm 2014, Bộ công an đã đề nghị đẩy lùi luật biểu tình sang cho quốc hội khóa tới, tức khoá 13 sẽ bầu lại vào tháng 6/2016.

Mặc dù Bộ công an chỉ nói lý do là “chuẩn bị chưa kịp”, nhưng điều này cho thấy là bộ máy công an chưa đủ “bãn lãnh” để đối phó một khi luật biểu tình được áp dụng. Bởi vì dù CSVN có ràng buộc thêm những đòi hỏi phải thi hành khi người dân xin phép biểu tình, công an cũng không thể nào ngăn chận sự phẫn nộ của số đông lên đến hàng ngàn, rồi hàng chục ngàn. Lo sợ của bộ máy công an là ở chỗ đó.

Vì thế, với tình hình phức tạp cùng với sự bất mãn của người dân đang lan rộng trong xã hội, nhiều xác suất cho thấy là CSVN khó ban hành Luật biểu tình vì chẳng khác nào tự đưa dao vào cổ.

Thanh Thảo: Không chỉ luật biểu tình bị đẩy lùi mà những dự luật như lập hội, tiếp cận thông tin cũng không hề được quốc hội nhắc đến. Phải chăng nhà cầm quyền CSVN không muốn rơi vào thế lúng túng khó xử khi cho những luật lệ nói trên được ra đời và áp dụng?

Lý Thái Hùng: Đúng thưa chị. Nếu CSVN chính thức luật hóa các quyền lập hội, tiếp cận thông tin, biểu tình – dù có đưa ra một số luật lệ để ràng buộc khi áp dụng – vẫn là điều làm cho quyền lực của chế độ độc tài bị bào mòn, vì hai lý do:

1/ Những cơ quan kiểm soát các quyền nói trên không còn sự độc quyền muốn làm gì thì làm một cách tùy tiện như trước đây mà phải hành xử theo đúng những quy định của các điều khoản ghi trong luật.

2/ Người dân sẽ dựa trên những luật lệ ban hành để qua đó hành xử quyền tự do mà hiến pháp quy định và tiếp tục đòi hỏi chế đô phải cải sửa hoặc bãi bỏ những điều khoản ràng buộc phi lý nhằm bảo vệ chế độ.

Nhưng ở thời điểm hiện nay, CSVN khó có thể tiếp tục kéo dài sự trì hoãn về việc thông qua các dự luật như vài năm trước đây, bởi sự phát triển và lan rộng của mạng xã hội. Nói cách khác, dù CSVN muốn tránh né sự lúng túng đối phó khi luật hóa các quyền căn bản về biểu tình, lập hội, tiếp cận thông tin thì chính sự phát triển mạng xã hội hiện nay đã giúp cho người dân từng bước nâng cao quyền phản biện trong xã hội.

Nếu Hà Nội không nhanh chóng luật hóa thì chính những phản biện này sẽ tạo thành những áp lực, dẫn đến tình trạng tức nước vỡ bờ. Đây là tình trạng tiến thoái lưỡng nan của chế độ hiện nay: bị áp lực từ mọi tầng lớp nhân dân kể cả một số những đảng viên thức thời buộc phải thay đổi, hợp thức hóa quyền căn bản của người dân.

Cũng có người bi quan nhận định là dù chế độ có ban hành bao nhiêu đạo luật tốt đẹp đi chăng nữa, cũng chỉ là để tô vẽ cho bộ mặt của chế độ chứ trong thực tế, họ vẫn hành xử đi ngược với chính cả hiến pháp của mình thì cần gì phải ban hành luật cho thêm rắc rối. Nhưng chính ngay trong trường hợp này, chế độ cũng sợ hãi là người dân sẽ vin vào luật pháp để tiếp tục hành xử quyền đương nhiên làm chủ đất nước của mình, và khi đó bộ mặt phi pháp và phi nhân quyền của chế độ lại càng hiện rõ. Sự đòi hỏi hợp thức hóa các quyền căn bản cũng là một tiến trình thể hiện ý thức tập thể của người dân, rất quan trọng trong việc gia tăng quyền lực chủ động của toàn dân.

Thanh Thảo: Ông nghĩ thế nào về việc các đại biểu đang thảo luận về nội dung Trưng Cầu Dân Ý?

Lý Thái Hùng: Trong phiên thảo luận của quốc hội vào ngày 4/6/2015, tôi chú ý đến 2 phát biểu của đại biểu Hà Minh Huệ, phó chủ tịch hội nhà báo và đại biểu Đỗ Kim Tuyến thành phố Hà Nội.

Ông Hà Minh Huệ thì cho rằng “dân chủ của ta có hạn, dân trí còn thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu dân ý có khi gây hại, không thể tùy tiện.”

Ông Đỗ Kim Tuyến thì cho rằng “những định chế lớn như bộ luật dân sự, hình sự, các dự án kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia hay những vấn đề tuổi nghỉ hưu, đồng tiền chung, trộm cướp, liên minh với các nước khác… thì có nên đặt ra trưng cầu dân ý không?”

Qua những phát biểu nói trên cho thấy là đa số các đại biểu không hiểu rõ tại sao phải có luật về trưng cầu dân ý và mục tiêu trưng cầu dân ý để làm gì. Khi có người còn lo sợ dân trí thấp và muốn giới hạn dân chủ, cũng như có người còn phân vân không biết hỏi người dân những vấn đề gì thì rõ ràng là những đại biểu quốc hội hiện nay không có ý thức về sinh hoạt dân chủ.

Đây là một thực trạng bị đát của xã hội Việt Nam, vì đảng CSVN chi phối toàn bộ mọi sinh hoạt quốc gia thông qua Nghị quyết của đảng và những chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư, khiến cho mọi người, mọi giới không dám có ý kiến và làm theo “chỉ thị” để được an toàn.

Kinh nghiệm cho thấy là mọi cuộc thăm dò ý kiến về Hiến pháp, kế hoạch phát triển kinh tế trước đây, tuy Hà Nội tổ chức rất rầm rộ với hàng ngàn cuộc hội thảo, hàng triệu ý kiến đóng góp nhưng tất cả đều chỉ là để tuyên truyền, hoàn toàn không có thực chất.

Vì thế việc quốc hội đang bàn thảo về luật trưng cầu dân ý cũng chỉ là sự “bày biện cho hoành tráng” như đại biểu Nguyễn Phước Lộc ở Sài Gòn phát biểu mà thôi.

Thanh Thảo: Quốc hội đang diễn ra trong bối cảnh biển Đông rất căng thẳng qua vụ Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên những đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tại sao Quốc hội – cơ quan đại diện của người dân – mà không có một văn thư phản kháng, để xác định chủ quyền của Việt Nam trước công luận thưa ông?

Lý Thái Hùng: Trong một phỏng vấn của tờ Tuổi Trẻ vào ngày 2/6/2015, Thứ trưởng Bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã cho biết là khi gặp phái đoàn quân sự của Trung Quốc tại Diễn đàn đối thoại Shangri-La, Singapore, ông Vịnh nói rằng việc Trung Quốc đang tạo các đảo nhân tạo ở Trường Sa là sai; nhưng vì là nước láng giềng, không muốn làm mất mặt Bắc Kinh trước dư luận thế giới nên Hà Nội không làm lớn chuyện.

Phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh có thể nói là quan điểm chung của lãnh đạo đảng CSVN. Tức là im lặng trước những căng thẳng hiện nay và vì vậy mà phái đoàn quân sự CSVN đã không có bất kỳ phát biểu nào tại Diễn đàn đối thoại Shangri-La vừa qua.

Mặc dù im lặng trên bề nổi, nhưng ngay sau khi Diễn đàn Shangri-La kết thúc, CSVN đã đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Ashton Carter viếng thăm Việt Nam trong 2 ngày đầu tháng 6/2015. Trong cuộc viếng thăm này, lần đầu tiên Hoa Kỳ và CSVN đã ký một bản thông cáo chung về hợp tác quân sự.

Những diễn tiến này đã cho thấy là CSVN đang tiếp cận với Hoa Kỳ để tìm sự hợp tác về quân sự và để được ủng hộ gia nhập vào TPP và đã giữ im lặng tại DĐĐT Shangri-La vì không muốn tạo cho Bắc Kinh sự khó chịu.

Đó cũng là lý do vì sao Quốc hội CSVN đã không lên tiếng hoặc không có bất cứ một văn kiện nào phản đối sự kiện Bắc Kinh cho xây dựng các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo, trong đó có đảo Gạc Ma mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam vào tháng 3/1988.

Thanh Thảo: Theo dõi những thảo luận gần đây, nhiều người cho là các dân biểu quốc hội dạo sau này đã tuyên bố mạnh và đặt thẳng vào vấn đề về những việc làm bên chính phủ. Điều này mang ý nghĩa gì thưa ông?

Lý Thái Hùng: Trong nội bộ đảng CSVN hiện có hai phe đang tranh nhau thế chủ đạo là phe đảng đứng đầu bởi ông Nguyễn Phú Trọng và phe chính phủ đứng đầu bởi ông Nguyễn Tấn Dũng, thì điều này cũng sẽ tồn tại hai phe trong bất cứ cơ quan nào của đảng và nhà nước. Do đó sự kiện một số dân biểu lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những việc làm sai trái của chính phủ, đặc biệt là đối với vai trò Thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng là điều bình thường.

Nhất là trong cuộc chạy đua ghế Tổng bí thư cho đại hội 12 dự trù diễn ra vào tháng 1/2016, các dân biểu theo phe ông Trọng chỉ trích mạnh mẽ ông Dũng là để tranh thủ nội bộ đảng ủng hộ người của họ, chứ không nhằm chống lại chính phủ như ở các nước theo chế độ đa đảng.

Thanh Thảo: Xin cảm ơn ông Lý Thái Hùng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?