Trà Mi, phóng viên đài RFA

Một trong những trường hợp bị đàn áp tại Việt Nam được Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters Sans Frontières) đề cập đến trong bản phúc trình này là bà Nguyễn Thị Thanh Vân, một nhà báo tự do định cư tại Pháp bị Hà Nội giam giữ hồi cuối năm ngoái cùng với một nhóm người Việt mang quốc tịch nứơc ngoài khi những người này về nước với ý định cổ suý các hình thức đấu tranh ôn hoà xây dựng dân chủ cho Việt Nam.
* Bấm vào đây để nghe cuộc phỏng vấn này
* Tải xuống để nghe
Trong câu chuyện ngắn với Trà Mi, bà Thanh Vân chia sẻ thêm: Chúng tôi được giam trong một phòng riêng, một phòng nhỏ, cùng với một người khác về cái tội khác chứ không giống tội của mình để cho những người đồng tội không có thông tin với nhau được.”
Trà Mi: Và cách họ đối xử với chị trong suốt khoảng thời gian giam giữ chị ra sao?
Bà Thanh Vân: Tôi là người từ hải ngoại về thành ra họ biết rằng thế nào những chính quyền của các quốc gia mà mình cư ngụ cũng sẽ tiếp xúc, thành ra tương đối họ không dám có những hành động có thể bị thế giới chê trách. Cũng may là mình không bị tra tấn về thể xác, tuy nhiên, vấn đề lấy khẩu cung thì chúng tôi phải làm việc hàng ngày. Cái đó đối với tôi cũng là hình thức tra tấn về tinh thần.
Trà Mi: Thưa, xin được hỏi thăm là cái tội danh mà chính quyền Việt Nam dành cho chị khi họ bắt giữ chị là gì?
Bà Thanh Vân: Sau 9 ngày thẩm cung thì ngày thứ 10 họ đưa cho tôi một tờ giấy tuyên bố là tống giam tôi về tội khủng bố với lý do đơn giản là vì tôi là đảng viên Việt Tân mà thôi, chứ không phải vì ngày hôm đó tôi đã tham gia công tác gì, tôi làm gì mà tôi bị, mà chỉ vì tôi là đảng viên Việt Tân mà thôi. Kết tội mình là khủng bố là một sự cáo buộc mà tôi cho rằng không có căn cứ.
Trà Mi: Thưa, với tội danh “khủng bố” đó thì họ có trưng ra những bằng chứng nào để buộc tội hay không ạ?
Bà Thanh Vân: Họ không thể trưng ra được bằng chứng gì hết. Chung quanh chúng tôi không có một cái gì gọi là khủng bố hết. Tôi được giam giữ… Chắc chị biết vấn đề của ông Phan – bà Thịnh đó (Trà Mi : Vâng) thì bà Thịnh ở phòng giam kế bên tôi. Ngay từ những ngày đầu bà bị đưa vô tù thì bà đã kêu oan ngay từ đầu vì trong người bả bị khám có súng có đạn. Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên, tôi nói đi từ Hoa Kỳ làm sao mà làm được việc đó.
Trà Mi: Ông Phan và bà Thịnh thì vu cho một cái tội là đem vũ khí vào Việt Nam. Cặp vợ chồng này bị giam giữ trong thời gian bao lâu, chị được biết?
Bà Thanh Vân: Ông Phan và bà Thịnh được đưa vào đó ngày 23 Tây và họ đựoc thả cũng một lúc với lại anh Trương Văn Ba ở Hawaii, tức là ngày 1 Tây, nhưng mà hai phương thức khác nhau. Anh Ba và tôi thì họ trao trả lại cho Lãnh Sự Quán của Hoa Kỳ và Pháp, trong khi đó hai người này vì cái tội danh mà họ ghép, tức là Việt Tân đưa súng đạn cho họ mang về, một sự dàn dựng hết sức là trơ trẻn, mà khi tung cái đó lên rồi thì không ai tin được hết nên họ biết là họ hố, thành ra họ thả hai người này ra không có lãnh sự, không ai biết đến, trục xuất một cách âm thầm, trong khi đó trước đó họ kết tội là mang súng vì Việt Tân.
Trà Mi: Và trong các vấn đề mà họ đặt ra với chị trong thời gian đó thì họ có đề cập đến việc chị là một nhà báo đối kháng ở hải ngoại hoặc là họ có đề cập tới các hoạt động báo chí của chị ở bên ngoài hay không?
Bà Thanh Vân: Dạ thưa không. Hoàn toàn họ không dám đề cập tới phương diện đó. Họ hỏi về những hoạt động của tổ chức. Có một lúc thì họ đề cập tới vấn đề làm báo. Và trước khi thả họ có làm một cuộc phỏng vấn, thì có một chàng phóng viên nói với tôi rằng “Chị cũng là phóng viên, tôi cũng là phóng viên, chúng ta làm việc giống như nhau”, thì tôi có trả lời anh ta là “Tôi không thể nào giống anh được tại vì những gì tôi viết, những gì tôi suy nghĩ và tôi viết ra là tự do tôi, tức tôi không phải chịu sự điều động của ai hết”. Và anh ta chỉ cười trừ thôi chứ không biết nói gì hết.
Trà Mi: Và họ có đặt ra những yêu cầu gì đối với chị trước khi phóng thích chị hay không?
Bà Thanh Vân: Giống như mọi người, trước khi phóng thích họ yêu cầu tôi hứa là về không có sinh hoạt với Việt Tân nữa. Tôi trả lời là không, tôi không làm được việc đó tại vì đó là những gì tôi đã ôm ấp từ bao nhiêu lâu nay rồi.
Trà Mi: Vâng. Chúng tôi đựoc biết là trong số những dự định mà chị đi về Việt Nam trong chuyến đó có bao gồm cả việc cổ võ cho Đài phát thanh Chân Trời Mới ở Mỹ cũng như là dự định thực hiện cuộc phỏng vấn những nhà bất đồng chính kiến trong nước, là những việc mà chính phủ Việt Nam cho là sách động người dân đối kháng nhà nước. Thì với tư cách là một nhà báo, ý kiến của chị về luận điểm đó ra sao?
Bà Thanh Vân: Tôi cũng có đặt vấn đề với họ là những vấn đề phát thanh về những tin tức này kia kia nọ cần phải để cho có nhiều nguồn ở trong nước cho người ta biết chứ thì người ta sẽ càng tin tưởng hơn ở đảng nếu như các anh nói rằng hiện nay đảng của các anh được toàn dân ủng hộ, chứ nếu như các anh bưng bít như thế này thì cũng giống như các anh không cho phép ngưòi dân nghe những điều khác thì cũng đâu có được, thì họ chỉ cười, họ chỉ kết luận đựoc một câu “Rất tiếc là điều này nhà nước Việt nam và luật pháp Việt Nam chưa cho phép”.
Trà Mi: Cái quan điểm của phía nhà nước Việt Nam thì theo chỗ chúng tôi đựoc biết là nhà nước Việt Nam luôn luôn khẳng định là họ tôn trọng quyền tự do báo chí cũng như là quyền tự do của những nhà báo, nhưng mà tự do báo chí không có nghĩa là kích động dân chúng chống chính phủ, cũng không có nghĩa là tuyên truyền lật đổ chính quyền, gây xáo trộn an ninh quốc gia, thì chị suy nghĩ như thế nào?
Bà Thanh Vân: Hiện nay phải nói rằng cộng sản Việt Nam họ vẫn chưa chấp nhận điều đó, bằng chứng là cho dù họ có bao nhiêu cơ quan thông tấn, có bao nhiêu nhà báo, có bao nhiêu tờ báo, nhưng mà quyền tự do ngôn luận của người dân trong nước của mình cũng vẫn chưa được tôn trọng, và ngay cả các phóng viên cũng phải chịu sự ảnh hưởng của họ.
Nhà nước, chính quyền Việt Nam cũng vẫn chỉ để cho họ tới mức đó mà thôi. Họ đi lố thêm một chút xíu cũng không đựơc. Tôi nghĩ rằng hiện thời chúng ta phải làm sao cố gắng cho nhiều hơn nữa để cho những người ở trong nước, các phóng viên đó họ biết rằng cái quyền hạn của họ tới mức độ nào, không thể chấp nhận nằm ở trong khung của chính quyền cộng sản Việt Nam hiện thời.
Trà Mi: Vâng. Ý của chị muốn nói là tự do báo chí không có nghĩa là đè nén những tiếng nói, những tư tưởng khác với quan điểm của nhà nước phải không ạ?
Bà Thanh Vân: Dạ. Tự do báo chí tức là mình thấy những cái gì bất công, những cái gì mình cần muốn nói là mình nói, không phải chỉ những cái gì nhà nước cho phép mình mới nói thì cái dó không thể nào gọi là tự do báo chí đựoc. Tôi quan niệm rằng người phóng viên phải nói lên được sự thật và họ nhận định như thế nào thì họ có quyền viết và có quyền nói. Sự đả kích hay không nó nằm ở chỗ là cái hành vi đó, những cái gì mà nhà nước làm là nó sai hay nó đúng mà thôi.
Trà Mi: Vâng. Và cũng xin đựơc ghi nhận cảm nghĩ của chị nhân dịp Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới có nhắc tới trường hợp của chị trong bản phúc trình năm nay.
Bà Thanh Vân: Đây là điều đáng để cho chúng ta quan tâm, đặc biệt là những người làm báo đã được cơ quan, tổ chức thế giới bảo vệ quyền tự do ngôn luận và thấy là họ đề cập tới tôi cũng như vấn đề radio phát thanh về Việt Nam, thì tôi thấy là cái điều đó họ nói rất đúng.
Những chương trình phát thanh của chúng ta, ngay cả như Đài Á Châu Tự Do, đã có ít nhiều ảnh hưởng đối với đồng bào ở trong nước, và khi người ta nghe được thì người ta sẽ cố gắng tìm hiểu hơn, giúp cho đồng bào chúng ta ở trong nước có thêm tiếng nói. Ngày hôm nay tôi đã được trả tự do thì những người khác giống như tôi vậy thì họ cũng phải thả ra. Tôi rất mong muốn là làm sao chúng ta có thể vận động được thế giới để áp lực chính quyền cộng sản Việt Nam trả tự do tất cả những người ở trong nước hiện nay đang bị giam giữ chỉ vì vấn đề tự do ngôn luận.
Trà Mi: Dạ vâng. Và xin một câu hỏi cuối cùng nữa là sau những sự việc đã xảy ra như vậy thì chị có nghĩ là ngòi bút của mình có gì thay đổi?
Bà Thanh Vân: Đối với cá nhân tôi thì chắc chắn sẽ không thay đổi vì từ trứoc tới giờ tôi chỉ muốn nói lên sự thật. Với tâm nguyện của mình, của một người cầm bút là “sự thật là trên hết”, thì tôi vẫn tiếp tục chứ tôi không hề bị nao núng vì những chuyện gì vừa mới xảy ra. Hơn bao giờ hết, tôi càng phải tiếp tục con đường này để sự thật đến được với toàn dân và để cho mọi người có quyền tự do chọn lựa và nghe ngóng tin tức gì mà mình muốn.
Trà Mi: Dạ vâng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn chị Vân đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Bà Thanh Vân: Dạ. Cảm ơn chị.



