Bạn tôi người gốc Phú Quý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ông bạn tôi người gốc Phú Quý, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Bình Thuận, một nơi mà theo lời kể của ông, hầu như mọi người đều biết nhau vì diện tích vùng này nhỏ lắm …Quê ông nằm xa xa ngoài khơi còn quê vợ tôi thì phía đất liền, vốn là nơi sản xuất khá nhiều thứ nước chấm quốc hồn quốc túy, tuy không nổi tiếng như xứ Nghệ đàng ngoài hay hải đảo Phú Quốc ở đàng trong…Tôi chưa hề có dịp thăm quê vợ mình, nhưng do khoảng cách địa lý khá gần giữa Phú Quý và Bình Thuận, tôi tự cảm thấy (hay tưởng tượng là) hình như chúng tôi, ngoài tình bằng hữu cố cựu, còn có thêm chút liên hệ…bà con lãng đãng, mơ hồ nào đó…Ông với tôi quen biết nhau như thế đã hơn 20 năm trời, từ thuở tôi còn chưa xong nợ sách đèn mà ông thì mới lập gia đình và còn…nhẹ gánh thê nhi…

Tính ông vốn mộc mạc, ít nói đến độ thâm trầm, nhưng cương quyết thì…có thừa. Trong ông tồn tại khá rõ thứ bản sắc kế thừa của những con người ngày nào cưỡi sóng dữ đi lập nghiệp nơi hải đảo, muốn tránh xa mọi “eo xèo nhân thế” của xã hội phức tạp, để khỏi phải bận tâm với cuộc sống đua tranh, và chỉ phải đương đầu với thiên nhiên, với ít nhiều thiếu thốn vật chất…Tính cách đó dường như còn luân lưu mạnh mẽ trong vóc dáng tầm thước, nhưng cực kỳ vững chãi với tướng đi của người môn sinh thâm hậu môn võ Bình Định nổi tiếng xưa nay…Con nhà võ, vậy mà ở ông luôn có nụ cười thật hiền hòa, pha chút bẽn lẽn có vẻ như miễn cưỡng, mỗi khi anh em gặp gỡ, trò chuyện…Ông nói ngắn, nhưng đủ, và luôn luôn đơn giản, thẳng thắn…Ông thường nói về quê hương, về đất nước và nhất là về hòn đảo nơi chôn nhau cắt rốn kia với sự hào hứng, sôi nổi đầy cảm xúc như của một người (vì lý do ngoài ý muốn) phải tạm đi xa nhưng đang chuẩn bị trở về…Tâm cảm ông là tâm cảm của một người, tuy ngăn cách vạn dặm, vẫn thường xuyên theo dõi mọi diễn tiến của nơi ông từng sinh ra, lớn lên và tạm biệt trong ngậm ngùi với nhiều lưỡng lự…Vì thế, tôi không hề ngạc nhiên khi biết sẽ có ngày ông trở lại nơi chốn đó…Có ngạc nhiên chăng là sự đánh giá còn ít nhiều thiếu sót của tôi về tấm lòng của bạn mình. Ông yêu Phú Quý nhỏ bé, hiền hòa của ông đã đành, nhưng ông còn yêu Việt Nam nhiều gấp bội…Bởi thế ông đã về, nhưng không phải chỉ để xoa dịu nỗi nhớ nhà quay quắt mà còn để chia xẻ niềm đau với bao người “chung một nước”, những con người mộc mạc, muốn sống yên thân ngoài vòng cương tỏa giống như ông, nhưng cũng chẳng được yên, họ – những kẻ thấp cổ, bé miệng chất phác – đang bị đày đọa, trấn lột bởi cường quyền…

Do đó, sự có mặt của ông bên cạnh bao người nông dân tại cửa ngõ bọn “khuyển ưng” thời đại là điều tự nhiên, phải xảy ra (dù có bất ngờ đến đâu đối với tôi), không thể khác hơn được…Việc làm hợp lý, hợp tình của ông và những người dân nghèo khốn khổ kia tất khiến bọn Mafia đỏ lồng lộn lên, vì chúng bị vạch mặt chỉ tên, soi rõ tội lỗi…Chúng đã dùng đến bạo lực để đưa ông và những người tham dự biểu tình rất ôn hòa, vào tù cách nay mới vài hôm…Từ nơi xa xôi này, tôi vẫn mường tượng được nụ cười bình tĩnh, tỏ rõ khí phách quen thuộc của ông , khinh mạn bọn người không tử tế. Có lẽ chúng đang tìm đủ cách để hù dọa, tra khảo hay khủng bố tinh thần ông, nhưng trong sự…tuyệt vọng…Bởi lẽ chúng sẽ phải thất bại. Tại sao ? Vì tôi hiểu bạn tôi lắm. Hiểu tinh thần sắt thép của anh. Hiểu lý tưởng mà anh hằng đeo đuổi. Và nhất là hiểu tấm lòng vì đại nghĩa của người con yêu gốc Phú Quý. Bạn tôi đó, tên anh là Nguyễn Lý Trọng.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.