Báo CAND: “Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đó là tựa đề bài báo trên báo Công An Nhân Dân ngày 27 tháng Mười Hai, 2021 trong chuyên mục “Chống Diễn Biến Hoà Bình.” Báo Công An Nhân Dân mà luận bàn về dân chủ và đa nguyên đa đảng dĩ nhiên là sặc mùi tra tấn “lỗ tai” người nghe. Bài báo đã viết như sau: “Trên thế giới hiện nay có ba chế độ dân chủ: Dân chủ tư sản, dân chủ nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa.”

Môn chính trị học căn bản đã định nghĩa dân chủ là một hình thức nhà nước thoả mãn được hai nguyên tắc không thể thiếu. Đó là mọi công dân đều được hưởng các quyền tự do phổ biến và có quyền tiếp cận quyền lực nhà nước một cách bình đẳng. Thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của nhà nước cộng sản, hai chữ dân chủ đã trở thành món hàng trang trí.

Thực tế hiện nay chỉ tồn tại hai hình thức dân chủ: Thứ nhất là hình thức dân chủ truyền thống của đại đa số các quốc gia; thứ hai là nền dân chủ giả hiệu của một số nước độc tài còn lại bao gồm vài quốc gia cộng sản trong đó có Việt Nam.

Tại sao Hà Nội bỏ công rao giảng cho nền “dân chủ xã hội chủ nghĩa” là một nền dân chủ ưu việt nhất hiện nay?

Tại các xứ độc tài cộng sản như Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam thì ở bề ngoài, họ tô vẽ hình ảnh “nhà nước pháp quyền,” dựa trên 3 cơ chế: Quốc hội (lập pháp), Chính phủ (hành pháp) và  Tòa án nhân dân tối cao (tư pháp). Nhưng đây là sự lừa bịp dư luận đạt đến mức cao chưa từng thấy. Quốc Hội chỉ là cơ chế bù nhìn không hơn không kém, còn chính phủ thi hành luật do công an soạn thảo và tư pháp cúi đầu chăm chỉ đưa ra những bản án bỏ túi quanh năm.

Cả ba cơ chế mà CSVN vẽ vời nói trên, trong thực tế nằm dưới sự chỉ đạo của một cơ chế quan trọng bên trên, đó là bộ máy đảng Cộng Sản. Nói cho rõ hơn đó chính là Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng CSVN gồm khoảng 200 ủy viên trung ương, nắm quyền sinh sát vận mạng của 100 triệu dân và bộ máy quốc gia.

Nguyên do đây là một đất nước độc đảng, đã cho phép những người cai trị không có tư duy nhìn nhận con đường đa đảng là để kềm chế và cân bằng quyền lực trong một quốc gia dân chủ. CSVN “tự hào” rẳng nhà nước của họ cai quản dân chủ hơn bất cứ nước nào; nhưng trong cách thực hiện dân chủ cũng phi pháp luật và phi dân chủ hơn ai hết. Nó là sự lừa bịp!

Sự lừa bịp của thể chế độc tài trong nhiều năm qua được hỗ trợ chặt chẽ bởi luật pháp nằm trong tay đảng và nền “dân chủ xã hội chủ nghĩa” được mô tả bằng những hành động đàn áp bạo lực của lực lượng công an.

Theo tổ chức Freedom House thì từ năm 2006, khi quân phiệt Thái lật đổ chính quyền dân sự của cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra trở đi thì nền dân chủ trên toàn thế giới bắt đầu suy giảm về số lượng. Nghĩa là xu hướng chuyên chế độc tài đã trỗi dậy tại nhiều nơi khiến cho nhiều phong trào đấu tranh cho dân chủ vì thế đi vào giai đoạn thoái trào hay phải lùi bước trước thế lực phi dân chủ như ở Miến Điện, Hong Kong, Việt Nam,Thái Lan, Cuba, Belarus, và mới đây ở Kazakhstan. Đó là những quốc gia điển hình nơi các thể lực phi dân chủ luôn tìm cách kềm chế nguyện vọng tự do dân chủ chính đáng của người dân.

Tại Việt Nam, chỉ tính trong tháng cuối năm 2021, tòa án CSVN đã ngang nhiên đưa ra trước vành móng ngựa và kết án 6 nhân vật đấu tranh cho quyền con người tổng cộng 46 năm tù. Đó là Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư và nhà báo tự do Lê Trọng Hùng bị tuyên án đầu năm 2022. Những bản án nặng nề và khắc nghiệt được đưa ra một cách vội vàng trong những phiên xử mà quan tòa không cần nghe lời bào chữa của luật sư đã cho công luận thấy sự phi dân chủ, phi pháp luật đã lên tới đỉnh cao nhất của nó.

Với thứ “dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên đa đảng, hiện Việt Nam có 43 nhà báo vì lợi ích cộng đồng bị cầm tù theo báo cáo mới đây của RSF (Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới). Và trưởng ban Châu Á – Thái Bình Dương của RSF, ông Daniel Bastard nhận định “Việt Nam là nhà tù lớn thứ 3 trên thế giới, ngay sau Trung Quốc và Myanmar.”

Thành tích đáng hổ thẹn ấy cũng là lý do để báo Công An Nhân Dân phải đưa ra luận điểm thực hiện dân chủ “không nhất thiết phải đa nguyên đa đảng” để bào chữa cho thể chế độc đảng giả danh dân chủ đang tồn tại ở Việt Nam.

Phạm Nhật Bình

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.