Báo Chí CSVN Đang Lừa Bịp Trắng Trợn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 121.5 kb

Im hơi lặng tiếng như điếc, như mù, như câm trong suốt 27 ngày, kể từ ngày 22/6/2007 đến ngày 18/7/2007, khi có hàng ngàn lượt dân oan từ 19 tỉnh thành phía Nam và 9 quận Sài Gòn tụ tập biểu tình, khiếu kiện tại Trụ Sở Quốc Hội 2, số 194, đường Hoàng Văn Thụ, Quận phú Nhuận, Sài Gòn, báo chí, truyền thông CSVN chỉ đưa tin từ ngày 19/7/2007, sau khi cuộc biểu tình đã bị công an dùng bạo lực giải tán. Tin tức họ đưa ra, không những cố tình che giấu những gì đã xảy ra trong 27 ngày đêm trước đó, mà còn hoàn toàn khác hẳn với sự thật trong đêm 18/7. Đại để các báo CSVN đều đưa tin giống nhau như Báo Thanh Niên, ngày 19/7 đã loan: “Đến 0 giờ 15 phút sáng nay 19.7, hơn 500 người dân từ các tỉnh đến TP.HCM khiếu kiện tập trung trước trụ sở Vụ Công tác phía Nam, Văn Phòng Quốc hội (đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận), đã lên xe trở về địa phương, theo lời vận động của Uỷ ban MTTQ, các ban ngành đoàn thể TP.HCM và các địa phương có người dân kéo về TP.HCM khiếu kiện”.

Dù đa số người dân trong nước không có điều kiện truy cập các mạng internet để nghe được những lời kêu cứu của hàng trăm dân oan đã biểu tình trong suốt 27 ngày đêm tại Sài Gòn, báo động CSVN đang huy động các lực lượng công an, dân phòng, xe cứu thương, xe chữa lửa… chuẩn bị đàn áp đồng bào từ sáng ngày 18/7; nhưng qua các bài viết của báo chí cũng có thể thấy được, sự thật không như các báo CSVN đã loan tải.

JPEG - 62 kb

Điều thứ nhất phải nói ngay là đồng bào dân oan đã bị cưỡng bức lên xe và bị chở về nguyên quán, chứ không do “lời vận động” của chính quyền Sài Gòn và địa phương. Đồng bào biểu tình thừa biết là chính quyền địa phương, thủ phạm những vụ cướp đất đai, ruộng vườn, nhà cửa của đồng bào, đã và sẽ không bao giờ giải quyết thỏa đáng cho đồng bào khi họ trở về địa phương. Vì thế trong suốt 27 ngày đêm đồng bào đã kiên trì tranh đấu, đòi trung ương phải giải quyết, từ chối những lời dụ dỗ trở về địa phương. Thất bại trong suốt 27 ngày “vận động”, không lý gì mà chỉ từ 8 giờ tối đến nửa đêm ngày 18 rạng 19/7, CSVN lại có thể thuyết phục được gần 1.000 đồng bào lên xe trở về nguyên quán.

Điều thứ nhì cần phải nêu rõ là hành động mờ ám của chính quyền CSVN. Mờ ám vì là một chính quyền, luôn luôn tự nhận là “của dân, do dân và vì dân” mà lại không làm cái công việc “vận động” dân oan giữa ban ngày, ban mặt; mà phải chờ đến lúc đêm tối, sau khi tắt điện, cúp sóng điện thoại di động, mới ra tay “vận động”.

GIF - 11.5 kb

Điều thứ ba phải tố cáo trước dư luận là báo chí, đặc biệt là đài phát thanh Nhà Nước CSVN, ngày 23/7/2007 đã có bài nhan đề “Sự bịa đặt trắng trợn, không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam”. Bài này đã đả kích cơ quan Theo dõi Nhân Quyền là “đưa ra những thông tin bịa đặt trắng trợn “Việt Nam đàn áp những người tham gia biểu tình tại TP. HCM”, và cho “Đó là những luận điệu hết sức sai trái, hoàn toàn không đúng với bản chất của sự việc”. Đài tiếng nói CSVN đã trâng tráo nói rằng “Sự thật là những ngày qua, ở TP.HCM hay bất cứ địa phương nào ở Việt Nam, không có những cuộc biểu tình của người dân chống đối Nhà Nước, chính phủ, như Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền và một số phương tiện truyền thông phương Tây mô tả”. Đài này còn khẳng định rằng: “Hoàn toàn không có súng, không có lựu đạn cay, không có vòi rồng, càng không có ai bị thương trong các vụ khiếu kiện vừa qua ở TP. HCM”. Nếu có thể gọi là bịa đặt trắng trợn thì chính truyền thông của CSVN nói riêng và chế độ CSVN nói chung mới là bịa đặt trắng trợn. Cả thế giới đã theo dõi hình ảnh, âm thanh của cuộc biểu tình kéo dài 27 ngày đêm với băng-rôn, biểu ngữ, với cả tuần hành trên đường phố đã chứng minh cho sự gian manh của CSVN.

Điều thứ tư phải nói nữa là trong suốt 27 ngày đêm dân oan tụ tập ngay trước trụ sở Quốc Hội 2 tại Sài Gòn, mà không thấy bóng một tên đại biểu Quốc Hội nào, dù là khóa 11 hay khóa 12 mới được dân bầu, tới hỏi han đồng bào. Thậm chí, trong những phiên họp đầu của cái gọi là Quốc Hội khóa 12 cũng không hề đả động đến sự kiện hàng trăm, hàng ngàn dân oan biểu tình, khiếu kiện ngay tại một chi nhánh của nó. Phải chăng tất cả 500 đại biểu Quốc Hội khóa này đều đui mù, câm điếc hết hay sao?

Nhân dân ta phẫn nộ trước hành vi cướp giật đất đai, ruộng vườn của đồng bào dân oan. Nhân dân ta lại càng phẫn nộ trước những luận điệu xảo trá và cách hành xử đê tiện, hèn mạt của chế độ CSVN. Vấn đề CSVN cướp đoạt đất đai vẫn còn nguyên vẹn vì CSVN không thể và cũng không muốn giải quyết thỏa đáng cho người dân. Đất đai là gia sản thiêng liêng, là nơi chôn nhau, cắt rốn, là quê hương, mái ấm gia đình của bao đời người dân Việt. Các chế độ trước đây, từ phong kiến đến thực dân, không ai dám đụng đến đất đai, nhà cửa, ruộng vườn của dân. Dân tộc Việt Nam nhất quyết không để cộng sản tiếp tục cướp đoạt quyền tư hữu cuối cùng của mình được.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Cafef

Khi tài xế Grab không còn đủ sống bằng chính công việc của mình

Cuộc phản đối của tài xế Grab cuối tuần không chỉ là việc tranh chấp về vài phần trăm chiết khấu. Đó còn là sự công bằng trong mô hình dịch vụ gọi xe hiện nay.

Khi một công ty kiểm soát ứng dụng, dữ liệu, giá cước và lượng khách hàng, còn người tài xế phải chịu phần lớn chi phí và rủi ro, thì phần giá trị tạo ra được chia như thế nào?

Grab tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng và dĩ nhiên phải vì lợi nhuận doanh nghiệp, nhưng mô hình đó cũng cần phải đủ công bằng để các tài xế có thể sống được bằng công việc của mình.

Hỏa mù truyền thông của nhà cầm quyền: Trường Giang và “quân cờ” lấp liếm bê bối vụ Nguyễn Sỹ Cương

Những ngày qua, không gian mạng đột ngột bùng nổ trở lại chuỗi sóng gió đời tư của diễn viên hài Trường Giang. Từ những tranh cãi quanh lối ứng xử, phát ngôn thô lỗ với đồng nghiệp, cho đến những hành vi bị gán nhãn “thiếu chuẩn mực” với các bạn diễn nữ. Tất cả đều bị đào xới tỉ mỉ, chiếm sóng hoàn toàn trên các bảng xếp hạng “trends.”

Chính trị là quyền lực chính danh: Nguồn gốc, ràng buộc, phép thử

Chính trị tồn tại chừng nào quyền lực còn có thể bị tước bỏ một cách công khai. Khi quyền lực trở thành bất khả xâm phạm, khi không ai có thể thay đổi những người nắm giữ mà không cần dùng đến bạo lực – thì tự do tan biến, công lý lùi bước. Bởi vì không có gì buộc kẻ cầm quyền phải tôn trọng bạn khi họ biết chắc bạn không bao giờ có thể thay thế họ.

Nghị định 328, 329, 330: Việt Nam càng ngày càng trở thành chế độ công an trị

Tháng 8/2026 vừa qua, chính phủ Việt Nam công bố ba nghị định mới – 328, 329, 330 – để càng bóp nghẹt tự do ngôn luận và tự do Internet.

Người Việt ở hải ngoại cần giúp người Việt ở Việt Nam cách bảo vệ an toàn trên mạng. Các chính sách mới kể trên cũng vi phạm nhiều điều ước quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã cam kết…