Báo đảng ngày 21-6: quả tang bưng bít thông tin

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 21-6-2010 vừa qua là kỷ niệm 85 năm «ngày Báo chí cách mạng Việt nam» (21-6-1925 – 21-6-2010).

85 năm trước, tại Quảng Châu (Trung quốc), Hội Việt nam Thanh niên Cách mạng – tiền thân của đảng Cộng sản Đông dương – đã xuất bản số báo «Thanh Niên» đầu tiên theo lối thủ công, viết tay, in bằng thạch.

Năm nay là kỷ niệm chẵn – 85 năm – nên có một số hình thức kỷ niệm khác thường, như phát 130 giải thưởng báo chí năm 2009, họp mặt kỷ niệm.

Báo chí, đài phát thanh trong nước do lãnh đạo đảng CS kiểm soát chặt chẽ viết nhiều bài ca ngợi nền báo chí Việt nam «đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, là cơ quan tuyên truyền cổ động, tổ chức tập thể của đảng, là động lực tiên phong của nhân dân trên mặt trận tư tưởng, văn hóa».

Vẫn là kiểu viết lách theo công thức giáo điều sáo mòn, trong khi các cơ quan báo chí và nhân quyền quốc tế đều coi nền báo chí Việt nam hiện tại là nền báo chí bị kềm kẹp chặt chẽ nhất, nền tự do báo chí ở Việt nam bị xếp vào loại thấp nhất của thế giới, – thứ 157 trên 172 nước; ngay ở châu Á cũng bị xếp dưới xa các nước Ấn độ, Mông cổ, Philippin, Thái Lan, Mã lai, Đài loan…

Hai năm nay việc sửa đổi Luật báo chí bị lần lữa không thời hạn, trong khi hàng loạt nhà báo, – trong đó phần lớn là cán bộ đảng viên cộng sản, – bị bắt, bị tù, bị tịch thu thẻ nhà báo, bị treo bút, thôi việc, cảnh cáo răn đe… Các báo Du lịch, Thanh niên, Tuổi trẻ, Người đại biểu nhân dân, Pháp luật, Lao động… đều gặp những vấn đề gay gắt với ban Tuyên huấn đảng và bộ thông tin truyền thông. Báo mạng «Tin Sáng» của Bộ khoa học-công nghệ bị đình chỉ. Viện IDS – Nghiên cứu phát triển bị bức tử. Chính phủ còn ra Nghị định cấm phản biện công khai … Một viên tướng an ninh còn khoe đánh sập 300 blogs, mạng điện tử «xấu». Tổ chức Phóng viên không biên giới phong các nhà lãnh đạo Hànội là những «sát thủ của tự do báo chí», «những kẻ ăn thịt nhà báo» – «Les prédateurs des journalistes».

Giữa lúc trên thế giới, các nước đều coi tự do truyền thông là cần thiết, cao quý, thiêng liêng, bất khả xâm phạm… thì những chủ trưởng kiểm soát thông tin, bưng bít thông tin, xuyên tạc tin tức, cấm tư nhân làm báo là nhưng chủ trương kỳ quặc, lạc lõng, như ở một hành tinh khác, như lùi về thời trung cổ.

Kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí cách mạng năm nay rõ ràng là gượng gạo, mỉa mai, có thể nói là trơ tráo và trâng tráo, coi thường công luận và độc giả. Ngay ở trong nước ai chẳng biết báo Nhân dân, cơ quan chính thức của đảng cộng sản là tờ báo bị ế ẩm, bị chê trách nhiều nhất, tin tức nhạt nhẽo, công thức, lại chứa đầy những dối trá, bịa đặt, xuyên tạc. Có bạn đọc và blog tư nhân yêu cầu trả lại cho nhân dân tên của tờ báo Nhân dân, sao lại lấy tên của nhân dân đặt cho báo của đảng? Cái thủ thuật đồng nhất đảng với nhân dân là sự lừa dối lớn nhất, kỳ quái nhất, mỉa mai nhất, đến nay không còn lừa dối nổi ai, nhất là khi đảng không còn đại diện quyền lợi người dân, khi đảng đang có thái độ quỵ lụy hèn nhát trước kẻ ngoại xâm bành trướng và hung bạo với người dân yêu nước.

Trên mạng Talawas, nhân dịp này, nhà văn Võ Thị Hảo đã viết bài chỉ rõ nguy cơ của một nền báo chí bị kềm kẹp, kiểm soát gắt gao, nguy cơ kinh khủng của một đất nước mà tự do báo chí bị công khai khai tử. Lẽ ra lúc này báo chí Việt nam với nhiều nhà báo có tâm huyết, tài năng sẽ viết nên những bài điều tra phóng sự cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn, có ích cho xã hội, thỏa mãn mong chờ của bạn đọc khao khát tự do, bình đẳng, công bằng, thì trái lại chỉ toàn là những bài báo nhạt nhẽo vô vị.

Nhân dịp này, nhà báo Phan Quang đã phát biểu về tự do báo chí, lên án thói xấu «bưng bít thông tin» đang không hiếm ở nước ta. Ông Phan Quang đã về hưu, năm nay 83 tuổi, từng trong Ban biên tập báo Nhân dân, từng phụ trách đài Tiếng nói Việt nam, từng là phó chủ tịch Hội nhà báo Việt nam. Bản thân ông có nhiều kinh nghiệm thiết thân về tệ bưng bít và xuyên tạc thông tin, để khi về hưu rồi, nhìn lại và suy ngẫm, mới vỡ lẽ ra nhiều vấn đề thiết thực, lý thú. Ông từng cổ súy khí phách của «kẻ sỹ mớỉ», trí thức mới, dám nói lên sự thật dù cho có thiệt cho bản thân, và nay ông cựu chủ tịch Hội nhà báo, đảng viên cộng sản lão thành lên án khá mạnh thói bưng bít thông tin.

Thì đây, một màn biểu diễn bưng bít thông tin thật là hoành tráng, ngay trên báo Nhân dân của đảng cộng sản, lại đúng ngày kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng.

Ngày thứ bảy 19-6 vừa qua, quốc hội Hànội trong phiên họp bế mạc đã bỏ phiếu bác bỏ đại dự án Đường sắt cao tốc của chính phủ, với 208 phiếu bác bỏ, 185 phiếu tán thành và 34 đại biểu không bỏ phiếu.

Sáng thứ hai 21-6, một số báo trong nước loan tin quốc hội bế mạc, trong đó có nói đến việc quốc hội «bằng đa số 208 # 185 đã bác bỏ», «đã nói không», «đã không thông qua đại dự án này».

Thế mà chỉ có báo Nhân dân của đảng CS và báo Đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc ngày thứ hai 21-6 là có cách đưa tin rất kỳ quặc. Tin lờ tịt việc bỏ phiếu về đại dự án Đường sắt Cao tốc, không đưa kết quả bỏ phiếu, chỉ nói lửng lơ, nguyên văn như sau (y hệt nhau trên 2 báo):

«Tin hoạt động của quốc hội, các đại biểu QH đã tiến hành biểu quyết đối với Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết. Tuy nhiên do tỷ lệ tán thành không quá bán, nên 2 điều này đã không được thông qua. Phát biểu tại phiên họp, phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho biết, do Quốc hội không thông qua Điều 1 và Điều 2, 2 điều cốt lõi của Nghị quyết, vì vậy Quốc hội quyết định chưa biểu quyết thông qua Nghị quyết này tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XII».

Việc bưng bít thông tin, xuyên tạc thông tin, chế tạo thông tin đạt đến trình độ nghệ thuật tinh vi và cao thủ vậy.

Nó có ý nghĩa đặc biệt, vì đúng vào ngày Kỷ niệm cái gọi là Báo chí cách mạng.

Thế là người chỉ đọc báo Nhân dân không biết gì đến Đại dự án Đường sắt Cao tốc trị giá 56 tỷ đôla, không biết gì đến cuộc tranh luận gay go, đến cuộc bỏ phiếu với kết quả bất ngờ, những con số chênh lêch rõ rệt và thất bại của chính phủ và của đảng. Tất nhiên đây chỉ là một thất bại bước đầu, họ sẽ còn giở nhiều mưu kế, như cái kế thấp hèn vô hiệu bưng bít thông tin trên đây.

Trình độ chính trị, nhận thức của nhân dân, bạn đọc, công luận đã không còn như thời đóng cửa, kín mít như xưa.

Chuyện Đại dự án ĐSCT bị bác bỏ đã và đang thành đề tài bàn luận sôi nổi trong ngoài nước, trên vỉa hè Hànội, Sài gòn, trên hàng vạn Blog cá nhân, thúc đẩy cuộc đấu tranh bền bỉ cho tự do, dân chủ, cho tự do báo chí, chống thói xấu bưng bít và xuyên tạc thông tin – một vết nhơ đậm đà, dai dẳng trong cái gọi là nền báo chí cách mạng Việt nam.

Bùi Tín
Paris 27-6-2010

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”