Cá chết, tội phạm và giải pháp

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung không phải là một tai họa xảy ra đồng loạt trong vài ngày mà là một diễn biến kéo cả tháng trời. Bắt đầu cá chết hàng loạt được phát hiện vào ngày 6 tháng 4 tại khu vực cảng Vũng Áng và các xã Kỳ Lợi, Kỳ Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó lần lượt phát hiện ở Quảng Bình vào ngày 10 tháng 4, Thừa Thiên Huế ngày 15 tháng 4, Quảng Trị vào ngày 16 tháng 4 và kéo dài cho đến đầu tháng 5.

TBT đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy thuộc Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh hôm 22/4/2016, thời điểm cá chết nổi trắng dọc bờ biển 4 tỉnh miền Trung đã kéo dài suốt 3 tuần lễ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.
TBT đảng CSVN, ông Nguyễn Phú Trọng đến thăm nhà máy thuộc Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh hôm 22/4/2016, thời điểm cá chết nổi trắng dọc bờ biển 4 tỉnh miền Trung đã kéo dài suốt 3 tuần lễ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Trong suốt tháng 4, lãnh đạo CSVN đã phản ứng vô cùng chậm chạp, nếu không nói là phó mặc các sở môi trường ở địa phương tung người đi xem cá chết, còn trung ương chỉ kiểm tra qua loa. Ngay cả khi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng đến tham quan nhà máy Formosa ở Vũng Áng hôm 22 tháng 4, cũng đã hoàn toàn vô tư… trước hiện tượng cá chết hàng loạt. Người đứng đầu đảng đã không quan tâm thì làm sao đòi hỏi các ban ngành nhập cuộc nhanh chóng.

Mãi cho đến khi hiện tượng hải sản chết hàng loạt tái xuất hiện tại Hà Tĩnh vào tuần lễ 24 đến 26 tháng 4, cùng với sự nhập cuộc của các cơ quan truyền thông, và nhất là phát biểu gây sốc của ông Chu Xuân Phàm đại diện của công ty Formosa là “Chọn Cá hay Thép”, thì làn sóng phẫn nộ trong dư luận đã bùng lên khắp nước, chen lẫn sự lo âu của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nhà nước vô trách nhiệm

Trước những đòi hỏi dồn dập của dư luận về nguyên nhân cá chết và phương thức giải quyết của nhà nước, CSVN đã có những phản ứng nêu rõ hơn sự bất lực và vô lương tâm của chế độ.

Thay vì để cho người dân bày tỏ sự quan tâm và mối ưu tư trước thảm họa khôn lường qua những cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa – một hình thức phản đối rất phổ thông trong những xã hội văn minh và tôn trọng quyền con người, nhà cầm quyền CSVN lại coi đó là những kích động gây rối. Thậm chí bộ máy an ninh còn cho người dàn cảnh để đánh đập những người đi biểu tình, kể cả phụ nữ và trẻ em, rồi vu cho những người biểu tình ôn hòa là bạo động với âm mưu làm “cuộc cách mạng cá.”

CSVN đã đi từ lúng túng này sang lúng túng khác trong việc điều tra và xác minh về nguyên nhân cũng như thủ phạm gây ra tai họa cá chết hàng loạt. Trong khi dư luận chung đều nhìn thấy rõ nguyên nhân và thủ phạm không ai khác hơn chính là sự xả thải chất độc của nhà máy gang thép Formosa.

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Truyền Thông và Thông Tin (4T) tại buổi họp báo của chính phủ ngày 2/6/2016. Ảnh: Internet
Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Truyền Thông và Thông Tin (4T) tại buổi họp báo của chính phủ ngày 2/6/2016. Ảnh: Internet

Sau hai tháng “điều tra” với sự nhập cuộc của hơn 30 cơ quan và 100 nhà khoa học theo thông báo của Bộ công nghiệp, vậy mà trong cuộc họp báo của chính phủ hôm 2 tháng 6, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng bộ Truyền thông và thông tin lại gây sốc cho dư luận thêm một lần nữa rằng: chưa có thể đưa ra kết luận vì cần phải có thêm phản biện về nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết.

Sự bất lực của chế độ CSVN đến từ những yếu kém của hệ thống:

Thứ nhất, sự tham nhũng hàng ngang, hàng dọc tràn lan do một hệ thống độc tài không điều hành đất nước bằng luật pháp, bằng người có thực tài, bằng sự trong sáng, minh bạch, bằng sự chấp nhận phản biện… nên đã đưa đất nước đến tình trạng lạc hậu và tràn ngập nguy cơ hiện nay. Sự cấu kết giữa những kẻ có quyền lực độc tôn với giới tài phiệt chỉ biết đến tiền thì những khủng hoảng và nguy cơ hủy hoại trầm trọng là điều không thể tránh khỏi. Tai họa cá chết chỉ là một báo động đầu tiên của những hệ quả khôn lường này.

Thứ hai, quen với lối điều hành bằng nghị quyết, nhà cầm quyền CSVN đã hoàn toàn mất khả năng giải quyết nhanh chóng một vấn nạn ở diện rộng. Bộ máy đảng trị đã trở thành rào cản cho những phản ứng cần thiết của các cấp hành chánh chuyên môn khi có khủng hoảng lớn bất ngờ bùng nổ. Nhìn vào các phát ngôn tùy tiện của phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh lẫn ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường sau khi đi khảo sát ở Vũng Áng hôm trung tuần tháng 5, người ta thấy rõ sự khuất tất, cố tình biện bạch bao che các hành động của Formosa.

Thứ ba, càng bất lực, chế độ lại càng tìm cách khỏa lấp sự yếu kém của mình. Thay vì tìm cách đối thoại và giải thích cho người dân an tâm trước vấn nạn cá chết như cách làm của nhiều chính quyền văn minh, nhà cầm quyền CSVN từ Tổng bí thư, Thủ tướng cho đến bộ máy an ninh đều coi các phản ứng bất bình của người dân là nguy cơ đe dọa, để cố tình bưng bít mọi sự cố. Với não trạng đó, bộ máy an ninh kết hợp với tuyên giáo sản xuất ra những bài viết mang luận điệu quy chụp Việt Tân đứng đằng sau giật dây để làm cuộc cách mạng cá, loan tải trên các báo đài lề đảng. Rốt cuộc là bộ máy tuyên giáo đã hướng dư luận sang một chiều hướng sai lệch qua những dựng chuyện phi lý, nhằm kéo dài thời gian bôi xóa những tội ác mà chế độ đã gây ra.

Ngư dân Hà Tĩnh khốn đốn kể từ khi cá chết hàng loạt xảy ra. Ghe cá nằm bờ, dụng cụ đánh bắt hải sản xếp đống trên bãi không biết khi nào có thể ra khơi trở lại. Ảnh: Thời Báo Today
Ngư dân Hà Tĩnh khốn đốn kể từ khi cá chết hàng loạt xảy ra. Ghe cá nằm bờ, dụng cụ đánh bắt hải sản xếp đống trên bãi không biết khi nào có thể ra khơi trở lại. Ảnh: Thời Báo Today

Sự vô trách nhiệm và vô lương tâm của CSVN còn biểu hiện rõ nhất trong việc ngăn chận, truy bức những cá nhân, tổ chức từ thiện đang muốn trực tiếp cứu giúp hàng chục ngàn ngư dân bỗng chốc rơi vào hoàn cảnh trắng tay. Ngư dân không chỉ mất công ăn việc làm mà còn mang một số nợ lớn vay từ ngân hàng để đầu tư nuôi cá bè hoặc những dụng cụ đánh bắt hải sản.

Chính quyền Nguyễn Xuân Phúc tuy có ban hành Quyết Định 772 để hỗ trợ ngư dân như cấp cho mỗi gia đình 10 ký gạo, 50.000 đồng, hay giúp thu mua hải sản; nhưng những giúp đỡ quá nhỏ nhoi này chỉ là một chính sách xoa dịu, mị dân, như bôi thuốc đỏ cho một bệnh nhân bị nội thương trầm trọng. Chính sách bưng bít, ngăn chận các tổ chức từ thiện đã minh chứng là nhà cầm quyền CSVN không quan tâm gì đến đời sống hiện tại và cả tương lai của người dân. Họ chỉ lo bảo vệ sự an toàn cho chế độ.

Thêm một minh chứng nữa của sự ích kỷ, mặc cảm yếu kém và nhất là sợ sự thật được phơi bày, là CSVN đã từ chối sự giúp đỡ của Hoa Kỳ khi Đại sứ Ted Osius chính thức ngỏ lời giúp đỡ ngay sau khi cá chết hàng loạt xảy ra vào tháng 4. Sự kiện này được ông Đại sứ Ted Osius tiết lộ trong buổi nói chuyện tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington DC vào ngày 8 tháng 6 vừa qua.

Người dân cần minh bạch

Thảm kịch Vũng Áng không chỉ đơn thuần là tai họa về môi trường mà quan trọng hơn là nằm ở chính sách phát triển của nhà cầm quyền CSVN.

Nói cách khác, cá chết hàng loạt kéo dài hơn 200 cây số dọc bãi biển của 4 tỉnh miền Trung chỉ là hệ quả. Tai họa, hay đại họa chính của đất nước là nằm ở chính sách phát triển và khả năng quản trị của lãnh đạo CSVN.

Qua thảm kịch Vũng Áng, người ta thấy rõ bốn yếu tố sau đây:

1/ Lãnh đạo đảng và nhà nước CSVN chấp nhận một dự án đầu tư lớn vượt quá khả năng hiểu biết mà lại cẩu thả trong việc cứu xét phê duyệt dự án.

2/ Những cán bộ trực tiếp quản trị dự án không những không có khả năng mà là còn cấu kết tham nhũng nên đã bị nhóm tài phiệt dùng tiền bạc khống chế.

3/ Hệ thống chính trị độc tài, bưng bít thông tin đã không chỉ tạo ra những quan chức làm việc và phát ngôn tắc trách mà còn cố tình câu giờ, bóp méo sự thật để bao che thủ phạm.

4/ Luôn luôn dùng bộ máy công an và tuyên giáo nhằm đánh phủ đầu dư luận về cái gọi là âm mưu phá hoại, gây rối để cố tình ngăn chận mọi nỗ lực tìm hiểu sự thật của người dân.

Vì thế, sự loay hoay câu giờ của nhà cầm quyền CSVN hiện nay cho thấy là dù có công bố về nguyên nhân và thủ phạm gây ra thảm kịch Vũng Áng trong những ngày tới, không những không giải đáp được gì cho sự chờ đợi của dư luận vì sẽ chỉ là những điều gian dối, mà còn tiếp tục bao che cho sự thao túng của nhóm tài phiệt Formosa.

Thảm kịch Vũng Áng sẽ không ngừng và còn nối tiếp với nhiều thảm kịch khác nếu tình trạng quản lý đất nước theo lối bưng bít thông tin và tráo đổi sự thật như hiện nay vẫn tiếp tục được duy trì.

Đừng nên khoe khoang về con số 30 cơ quan trung ương và địa phương, cùng với hơn 100 chuyên gia, trí thức đã vào cuộc, cũng như đừng khoe mời một số chuyên gia quốc tế Mỹ, Đức, Do Thái góp phần điều tra – vì dân không tin.

Những kết quả điều tra từ trước đến nay luôn luôn bị nhà cầm quyền CSVN bóp méo theo đúng nhu cầu bảo vệ chế độ, hơn là để phục vụ sự an toàn cho người dân.

Hơn lúc nào hết, để ngăn chận những thảm kịch to lớn hơn, nhất là sau khi nhà máy gang thép Formosa chính thức hoạt động trong thời gian tới, nhà cầm quyền CSVN phải minh bạch những chương trình phát triển và để cho các tổ chức dân sự chuyên môn đóng góp phần phản biện về những dự án công nghiệp có quy mô lớn, cụ thể là dự án gang thép Formosa.

Đây là lúc mà sự liên kết của các tổ chức xã hội dân sự rất cần thiết để mở tung không gian chính trị, đưa làn gió đa nguyên vào trong xã hội.

Có như vậy, sự minh bạch hóa các thông tin, các diễn biến sẽ giúp việc truy tìm những tai họa xảy ra được nhanh chóng và giảm thiểu thiệt hại, cũng như ngăn chặn những kế hoạch phát triển tai hại cho đất nước.

Khi sự minh bạch được tồn tại, xã hội sẽ được vận hành hiệu quả trên nền tảng pháp quyền. Đó là lúc ngọn gió dân chủ hóa sẽ xóa tan nạn tham ô nhũng lạm, nạn bạo lực phi pháp của độc tài chuyên chế.

*

Thảm kịch Vũng Áng đã cho thấy sự bất lực của lãnh đạo Hà Nội và bộ máy độc quyền chính là chướng ngại cho việc giải quyết thảm kịch này.

Hơn lúc nào hết, sự minh bạch thông tin và chấp nhận phản biện là cái phao quan trọng để cứu đất nước thoát ra khỏi thảm kịch môi trường. Không chỉ cá chết mà còn cứu Tây nguyên đang hạn hán khô cằn và vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long đang ngập chìm trong biển mặn.

Lý Thái Hùng

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) trực thuộc chính phủ chuyển sang đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương đảng. Ảnh: Công nghệ Số & Truyền thông

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Phép thử bước ngoặt cho khoa học Việt Nam

Đây không còn là vấn đề điều chỉnh cơ cấu, mà là một bước ngoặt xác định lại vị thế của VAST (Viện Hàn lâm KH&CN): Tiếp tục là một trụ cột không thể thay thế của hệ thống khoa học quốc gia, hay dần bị phân rã và hòa vào các cấu trúc khác. Nói cách khác, phía trước không chỉ là thách thức cải tổ, mà là phép thử trực tiếp đối với lý do tồn tại của Viện Hàn lâm KH&CN.

Ảnh minh họa: Putin (trái) và Tô Lâm

Từ Moscow đến Hà Nội: Khi quyền lực chọn con đường cô lập

Những gì đang diễn ra tại Việt Nam, nhất là từ sau đại hội 14 cho thấy một xu hướng đáng lo ngại: Quyền lực không còn muốn bị giới hạn.

Quyết định đưa các cơ quan truyền thông (VOV, VTV, TTXVN) và hai cơ quan học thuật nằm dưới sự quản lý và chỉ huy của bộ máy đảng không phải là cải tổ. Đó là thâu tóm.