Cảm tưởng lễ Giỗ Anh Hùng Đông Tiến

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tháng Tám 2018

Năm ấy 1987, giữa một Hà Nội Cộng sản của một Việt Nam Cộng sản mịt mù, qua màn hình vô tuyến đen trắng mờ nhạt, một cậu bé lớp Bảy chăm chú xem đoạn thời sự chiếu cảnh tòa án đưa ra xét xử một tổ chức người Việt với khăn rằn trên vai, và lần đầu được nghe tới một ông tướng mang tên Hoàng Cơ Minh.

Bỏ qua lời lẽ tuyên truyền vốn có của Cộng sản, cậu bé ấy đã âm thầm ghi nhủ trong lòng một ngày kia sẽ tìm hiểu nhiều hơn về ông, Hoàng Cơ Minh, và những cộng sự, vì lẽ nào đã trở thành kẻ thù không đội trời chung với Cộng sản.

Dần lớn lên, trên đường đời, trên con đường mưu cầu một Việt Nam tự do, dân chủ, với hoài bão hướng tới một tổ chức cách mạng, duyên, nợ và vinh dự đã cho tôi được trở thành một Chiến Hữu của Ông – Chiến Hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh.

Đã hơn 30 năm trôi qua kể từ đó, và hơn 10 năm tuổi đảng, mỗi lần thắp nén hương tưởng niệm Chiến Hữu Chủ Tịch cùng các Chiến Hữu Đông Tiến anh dũng hy sinh để mở đường giải phóng Việt Nam, cho dù chưa một lần gặp mặt, lòng tôi chưa bao giờ hết xúc động bồi hồi, không chỉ như đối với những liệt vị đồng chí hướng, mà thật thân thương như đối với người cha, người chú, người anh ruột thịt của mình.

Và năm nay, 2018 tôi viết ra để chia sẻ những dòng tâm sự này!

Lịch sử Việt Nam, đã có bao nhiêu người thân làm Tướng mà lao vào lửa đạn tuyến đầu, và hy sinh lẫm liệt cùng anh em khi sa cơ để bảo toàn khí tiết!

Con người Việt Nam, đã có mấy ai yên ấm gia đình ở trời Tây đầy đủ, lại lao về chốn quê hương đang hoang tàn rên xiết, mong mở ngày tươi sáng!

Đó, có Tướng Hoàng Cơ Minh, và các Chiến Hữu Đông Tiến.

Năm ấy, thế giới còn chưa qua cơn bàng hoàng uất hận, và Cộng Sản vẫn đang trên đà lan tràn, tăm tối còn bao trùm khắp cõi.

Rừng ơi mang trăng sáng đến dung bao lòng
Vì nước nên lìa mái gia đình êm ấm
Trăng hỡi theo ta, về dưới mái nhà
Nhắn ai chờ một ngày ta sẽ trở về

Với niềm tin sắt đá một ngày giải phóng Việt Nam, không quản hy sinh cuộc sống và cả tính mạng của mình.

Và đó là những Chiến Hữu tiên phong của tôi, dứt áo ra đi, từ Mỹ, Pháp, Úc, Nhật. Từ bỏ những gì thân thương nhất, gần gũi nhất của mình, về xây khu chiến giữa vùng rừng núi Thái Lào, ma thiêng nước độc, sốt rét hoành hành, kẻ thù chờ chực tứ bề. Cái chết luôn cận kề.

Chuyến đi định mệnh, chạm địch. Sau nhiều ngày kiên cường chống trả, trên mình mang những vết thương, tới những phút cuối cùng, sau những lời căn dặn anh em, những người còn có thể rút được hãy tiếp tục trường kỳ cách mạng, tiếng súng tuẫn tiết đã vang lên.

Rạng sáng ngày 28 tháng Tám năm 1987, Chiến Hữu Hoàng Cơ Minh và các anh hùng Đông tiến đã về với liệt vị tổ tiên, đi vào sử xanh dân tộc. Họ đã là các liệt vị.

Đúng ngày này, 31 năm. Những tiếng súng oanh liệt giữa bạt ngàn rừng già, giữa vòng vây quân thù, đã trở thành tiếng trống lệnh, vang vọng qua thời gian, không gian, thấm đậm trong lòng người, những người con dân Việt Nam mang trong trái tim tình yêu tổ quốc.

Tiếng trống ấy giục giã lên đường, hàng hàng lớp lớp đảng viên Việt Tân chưa bao giờ ngưng nghỉ đấu tranh, cho dù sóng gió, cho dù trải qua những thời khắc đau thương, khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua.

Thà chết vinh còn hơn sống nhục!

Năm ấy, các Chiến Hữu hy sinh khi chỉ còn 20 cây số là về tới quê hương chôn nhau cắt rốn, mắt còn đau đáu trông vời. Bây giờ, con người Việt Tân đã hiện diện khắp nẻo đường đất nước, kề vai sát cánh, đồng cam cộng khổ với các nhà dân chủ, với nhân dân đấu tranh, cho dù tù đày đàn áp khốc liệt của kẻ thù ra mặt.

Năm ấy, gia đình anh em trông ngóng người đi, chắt chiu từng đồng tiền gây quỹ đưa vào khu chiến. Bây giờ, các cơ sở Việt Tân hải ngoại vẫn tiếp tục vận động, phát triển, đồng hương yêu mến, ủng hộ không ngừng, cho dù chia rẽ, đánh phá của kẻ thù giấu mặt.

Chết là thể xác – Còn là tinh anh

Tinh anh đó, là niềm tin mãnh liệt về một tương lai Việt Nam tươi sáng không cộng sản.

Tinh anh đó, là lòng tự hào dân tộc về tính bất khuất, kiên cường nhưng hiếu hòa, cầu tiến.

Tinh anh đó, là khát vọng canh tân cho dân tộc thăng hoa và đất nước cất cánh.

Tinh anh đó, là một ngọn triều dấn thân của những mầm tươi nay đã đơm hoa kết trái.

Tinh anh đó, là một con đường thênh thang cho cả nước bước tới.

Tinh anh đó, cô đọng lại, như trống động, như chiêng khua, vẫn còn vang tiếng hịch.

Sự hy sinh của Các Chiến Hữu anh hùng Đông tiến không phải là cái kết, đó là sự mở đầu cho một quá trình, một tương lai Việt Nam.

Chúng tôi, những Đảng viên Việt Tân hôm nay, nguyện tiếp bước các Liệt vị Chiến Hữu.

Bước đi ta còn bước hoài, dù chông gai, hiểm nguy,
Núi sông vẫn đang chờ mãi,
Quyết thề cùng lòng chiến đấu cho một ngày mai.

Còn tôi, cậu bé năm ấy, thật tự hào được thắp hương gọi thầm các Chiến Hữu!

Úc Châu, ngày 28/08/2018
Nguyễn Xuân Việt

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”