Cần khẩn cấp tổng điều tra thủy điện miền Trung và hủy bỏ các dự án thủy điện ruồi/cóc

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục chưa từng có trong trận lũ kinh hoàng vừa qua. Ảnh: Báo Người Lao Động
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1) Tổng điều tra toàn diện các đập thủy điện ở Miền Trung và kiên quyết hủy bỏ các thủy điện “ruồi/cóc” là giải pháp cấp bách, có tính khoa học, thực tiễn và chính trị cao độ, nhằm chấm dứt thảm họa lũ lụt lặp lại và xoa dịu làn sóng bất bình đang dâng cao trong công chúng.

2) Đồng thời, cần truy cứu trách nhiệm thích đáng những cá nhân, tập thể cấp phép vô tội vạ cho các dự án thủy điện tràn lan.

3) Tổng điều tra là cơ sở dữ liệu khoa học không thể thiếu để kiến tạo một quy trình vận hành an toàn. Xác định trách nhiệm vận hành và thiết lập lại mực nước đón lũ. Dữ liệu khoa học đã chỉ rõ: Các đợt xả lũ “vô tội vạ” là hệ quả trực tiếp của việc vận hành hồ không linh hoạt, duy trì mực nước cao để tối ưu hóa lợi nhuận phát điện. Thực trạng tại các hồ như Sông Tranh 2 hay Đắk Mi 4 [1] đã chứng minh việc này khiến dung tích phòng lũ gần như bằng không khi lũ về, buộc hồ phải xả đột ngột, gây thảm họa hạ du.

4) Tổng điều tra sẽ đánh giá lại quy trình liên hồ chứa, tính toán lại mực nước đón lũ một cách khoa học và nghiêm ngặt, đặt an toàn dân sinh lên ưu tiên số một, thay vì an toàn công trình hay lợi ích kinh tế.

5) Loại bỏ rủi ro thủy điện nhỏ và khôi phục rừng đầu nguồn: Các “thủy điện ruồi/cóc” (ví dụ điển hình là các dự án bị chỉ trích gay gắt ở khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi) thường có dung tích hồ chứa nhỏ, khả năng cắt lũ kém hoặc không đáng kể, nhưng hệ lụy môi trường lại cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là nạn phá rừng đầu nguồn. Việc mất đi lá chắn xanh làm tăng cường độ lũ và gia tăng sạt lở (như thảm kịch Rào Trăng 3).

6) Hủy bỏ ngay lập tức những dự án này là hành động thực tiễn nhằm loại bỏ các nguồn rủi ro không cần thiết, khôi phục lại khả năng tự điều tiết của rừng và lưu vực.

7) Hậu quả thảm khốc, lặp đi lặp lại của lũ lụt đã đẩy sự bất mãn của công chúng đối với các dự án thủy điện lên đến đỉnh điểm. Thực hiện tổng điều tra và kiên quyết loại bỏ thủy điện kém hiệu quả sẽ mang lại giá trị chính trị to lớn

8) Minh bạch và trách nhiệm giải trình: Tổng điều tra phải làm rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư và người vận hành. Quan trọng hơn, phải truy cứu trách nhiệm cá nhân của những người đã cấp phép cho các dự án thủy điện kém hiệu quả về môi trường và an toàn.

9) Đây là bước đi tối quan trọng để lấy lại niềm tin đã mất và thể hiện sự lắng nghe, hành động quyết liệt, không khoan nhượng của chính phủ trước sinh mạng và tài sản của người dân Miền Trung.

10) Ổn định xã hội: Công luận đang đòi hỏi một sự thay đổi căn bản. Hành động cứng rắn đối với các sai phạm và kiên quyết loại bỏ các dự án ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sẽ giúp xoa dịu dư luận, củng cố niềm tin vào sự quản lý Nhà nước, đồng thời khẳng định nguyên tắc phát triển kinh tế phải phục vụ, không phải hủy hoại, con người và môi trường.

11) Tổng điều tra, rà soát lại quy trình, và hủy bỏ các thủy điện ruồi/cóc là một chủ trương biện chứng, không thể trì hoãn. Nó đồng thời giải quyết được vấn đề kỹ thuật và môi trường và đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết về minh bạch, trách nhiệm giải trình từ người dân.

12) Nên nhớ an toàn sinh mạng và của cải tích góp cả một đời người dân bị trắng tay trong phút chốc, không thể là cái giá để đánh đổi lấy lợi nhuận kiếm tiền phát điện của một hai cá nhân “ăn trên xương máu, khổ đau của người dân.”

Nguồn: FB BửuNam NguyễnPhước

Tham khảo:

[1] Thông tin thêm về thuỷ điện Đắk Mi 4 –  (https://web.archive.org/web/20251126164431/https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thong-tin-them-ve-thuy-dien-dak-mi-4.html)

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…