Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ít nhất, đó là điều lãnh đạo đảng hy vọng quanh sự việc ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, qua đời. Nhưng xem ra sự việc vẫn không chấm dứt … vì một tấm hình và sự vắng bóng hoàn toàn của những bức hình sau đó.

Bức hình duy nhất được đảng cho đăng chính thức là tấm chụp chiếc chuyên cơ mang số hiệu N183PA, được nói là chở ông Nguyễn Bá Thanh từ Hoa Kỳ về Đà Nẵng vào ngày 9/1/2015 để tiếp tục trị bệnh. Nhưng bức hình đó vô tình để lộ ra một cỗ quan tài ngay trong khoang chứa hành khách.

Trước hết, chính báo đài của đảng tuyên bố đây là chuyên cơ chở ông Thanh và các chuyên viên y tế chứ không chở một bệnh nhân hay một người chết nào khác. Vì vậy, không lẽ ông Nguyễn Bá Thanh trong lúc nằm liệt giường vẫn cố tìm mua cho được một cỗ quan tài đẹp để chở về cho mình? Người nhà ông Thanh lại càng không nỡ mua luôn quan tài trong lúc ông còn sống.

Vì vậy, chỉ còn một trường hợp duy nhất là ông Nguyễn Bá Thanh đã chết trước khi bay về Việt Nam và phải đặt vào quan tài theo đúng qui định về vận chuyển người chết.

Kết luận nêu trên lại càng mạnh khi suốt từ thời điểm bức hình nêu trên, ngày 9/1/2015, đến ngày loan tin ông chết 13/2/2015 KHÔNG hề có một bức hình nào khác của ông Thanh, dù báo đài lúc thì đăng câu ông Nguyễn Bá Thanh nói với ông Thân Đức Nam là “Tao khỏe mà, có chi đâu!”, lúc thì đăng tin ông Thanh đã đi vào hôn mê.

Và quái lạ hơn cả là trong suốt thời gian đó, báo đài đăng tin và hình đủ loại phái đoàn và quan chức cao cấp đến thăm hỏi nhưng lại chỉ đăng hình các phái đoàn chứ KHÔNG hề đăng hình nào có ông Thanh. Ngay cả tướng Võ Nguyên Giáp trong những ngày cuối rất yếu nhưng báo đài vẫn đăng hình của ông với các lãnh tụ tới thăm, chứ không chỉ đăng hình của một phía mà thôi.

Do đó, với bức hình quan tài chở về Việt Nam và hoàn toàn không có bức hình nào khác của ông Thanh sau đó, khó có thể phủ nhận kết luận ông Nguyễn Bá Thanh đã qua đời tại Mỹ nhưng hơn một tháng sau lãnh đạo đảng mới cho ông chết!

Cũng có người không xem đó là chuyện đáng ngạc nhiên. Vì ngay đến lãnh tụ Hồ Chí Minh mà Đảng còn bắt phải chết sai ngày vì lý do chính trị (để tránh điềm gở là chết đúng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9) và đến 20 năm sau mới xác nhận về ngày giả, thì cái chết của những cán bộ ở cấp như các ông Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Hữu Thắng hay Nguyễn Bá Thanh có đáng gì mà Đảng không sửa xóa.

Những gian dối, dối gian tràn ngập suốt lịch sử đảng CSVN đến độ ông Nguyễn Minh Cần, một nhân chứng từ hàng ngũ cán bộ trong guồng máy đảng đã viết: “Từ khi ra đời cho đến nay, 85 năm ròng rã, ĐCSVN đã tỏ rõ là một đảng vô cùng gian dối, thường xuyên dối trá, lừa gạt, chẳng những đối với địch, mà cả đối với dân, cả đối với đảng viên của đảng. Đảng luôn luôn nói dối trắng trợn, nói một đằng, làm một nẻo.”

Nhưng “Đảng” là ai? Bộ phận nào trong Đảng đã lấy những quyết định cỡ đó?

Nhìn kỹ hơn, người ta mới hãi hùng nhận ra là từ thủa nào đến giờ, những quyết định cực kỳ quan trọng của Đảng, nhiều khi quyết định số phận của cả nước, chỉ tùy thuộc vào 1 hay 2 nhân sự chủ chốt:

– Cụ thể như chỉ 2 người duy nhất là Lê Duẩn và Lê Đức Thọ quyết định rồi ra lệnh đổi ngày chết của ông Hồ Chí Minh.

– Cụ thể như cái chết của hơn 172 ngàn nạn nhân của Cải Cách Ruộng Đất đến từ quyết định của chỉ một người là ông Hồ Chí Minh, vì lúc đó ông Hồ muốn được Mao Trạch Đông tiếp tục tài trợ và ủng hộ ông ở vai trò lãnh đạo cao nhất đảng CSVN. Nhiều nhân chứng đang xuất hiện với những chứng tích khó chối cãi, từ tác giả Vũ Thư Hiên trong tác phẩm Đêm Giữa Ban Ngày đến tác giả Trần Đĩnh trong tác phẩm Đèn Cù, v.v.

– Cụ thể như cái chết của 3,1 triệu sinh mạng người Việt Nam trong suốt 20 năm của cuộc chiến “giải phóng miền Nam” cũng là quyết định của chỉ 2 người là ông Lê Duẫn và ông Lê Đức Thọ sau khi đã vô hiệu hóa tất cả các ủy viên Bộ Chính Trị, từ ông Hồ Chí Minh trở xuống. Ông Lê Duẫn muốn nâng mình lên ngang hàng hay cao hơn cả ông Hồ bằng cách dùng máu người Việt Nam để mở rộng thế giới cộng sản “cho Liên Xô, cho Trung Quốc”. Chính ông Duẫn nói ra điều này trong những ngày tháng say men chiến thắng liền sau tháng 4 năm 1975.

Nhưng cái quyết định khủng khiếp tột cùng là quyết định về cái chết của đất nước Việt Nam, ngày mà nước Việt Nam biến mất trên bản đồ. Chỉ có 2 người là Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh và Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười (ông Phạm Văn Đồng chỉ đi theo tháp tùng trong vai cố vấn) đã ký quyết định với Bắc Kinh tại Hội Nghị Thành Đô. Cho đến nay, lãnh đạo đảng CSVN tiếp tục giấu cực kín những gì đã ký. Tuy vậy, từ nội bộ đảng đã rò rỉ ra con số 2020. Đó là thời hạn hoàn tất tiến trình giao nạp chủ quyền Việt Nam cho Bắc Kinh — tức 30 năm kể từ ngày ký. Rõ ràng tiến trình này đã bắt đầu với từng phần biển đảo, từng vùng biên giới phía bắc, từng khu rừng đầu nguồn, từng vùng hiểm yếu ở Tây Nguyên và bờ biển, từng khu biệt lập của “công nhân” Trung Quốc, và từng khu vực kinh tế đang lặng lẽ rời khỏi chủ quyền của Việt Nam.

Không lẽ dân tộc Việt Nam chúng ta cứ ngồi chờ ngày đất nước này được Tập Cận Bình cho chết, trong khi giới lãnh đạo Đảng CSVN và gia đình họ tiếp tục vơ vét tài sản, chuẩn bị cho ngày cao bay xa chạy?

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.