Chỉ 1 giây thôi!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bạn bấm vào video clip này và sẽ thấy hình ảnh ngắn ngủi mà tôi muốn gửi đến Bạn. Video chỉ ngắn 1 giây đồng hồ nhưng đã cho tôi cảm hứng rất mạnh để viết những giòng dưới đây.

Trong video có 2 người.

Bà Angela Merkel, 64 tuổi, Thủ Tướng nước Đức, người được mệnh danh là “người phụ nữ quyền lực nhất thế giới”, “người lãnh đạo mặc nhiên của Âu Châu”. Bà Merkel lên làm Thủ Tướng đã 13 năm, từ năm 2005, và gần đây đã tuyên bố là sẽ không ứng cử chức Thủ Tướng vào lần tới vào năm 2021, nghiã là sau khi làm Thủ Tướng 16 năm, thời gian cầm quyền dài nhất của một lãnh đạo tại Châu Âu trong thời gian vừa qua.

Với học vị Tiến sĩ Hoá Học, đảm trách nhiều trách vụ quan trọng trong Liên Hiệp Châu Âu, bà Merkel được toàn thể lãnh đạo các quốc gia trên thế giới kính nể về khả năng, tư cách. Lúc nào cũng mang dáng vẻ hiền hoà, tươi cười, điềm đạm, người ta khó tìm thấy ở Bà những hình ảnh cau có, giận dữ hay nhăn nhó như các lãnh đạo quốc gia khác.

Ông Emmanuel Macron, 40 tuổi, là Tổng Thống trẻ nhất lịch sử nước Pháp, mới nhậm chức cách đây 1 năm 7 tháng.

Ông Macron có thừa những yếu tố khiến người ta phải thán phục.

Trong lãnh vực chính trị, việc Ông đắc cử Tổng Thống Pháp là một bất ngờ đối với mọi cánh của chính trị Pháp. Ông bất ngờ xuất hiện, vươn lên thật nhanh và đánh bại tất cả những đối thủ, ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng Thống của các đảng lớn gần như độc quyền chính trị tại Pháp từ đã lâu. Chiến thắng của ông Macron được ví như một luồng gió mát trong đời sống chính trị và xã hội của nước Pháp, và của Âu Châu nói chung.

Về đời tư, nhất là về lãnh vực tình cảm, người ta không chỉ ngạc nhiên mà phải nói là “trố mắt” trước cuộc tình của Ông. Ở tuổi 19, ông Emmanuel yêu say đắm cô giáo dạy kịch nghệ, Brigitte Trogneux, 43 tuổi, hơn Ông 24 tuổi, đang sống với chồng và 3 đứa con.

Bất chấp những phản đối của gia đình và xã hội, Emmanuel và Brigitte tiếp tục yêu nhau và, qua bao gian lao, cuối cùng dẫn đến hôn nhân vào năm 2007, khi Emmanuel 30 tuổi và Brigitte 54 tuổi. Ông Macron từng nói: “Nếu không có Brigitte thì Ông không phải là Ông ngày hôm nay”.

Và họ xây đắp thiên tình sử song song với ước vọng chính trị, và Emmanuel Macron trở thành Tổng Thống Pháp ở tuổi 39 và Brigitte Macron, Đệ Nhất Phu Nhân, một danh hiệu mà Bà chẳng thích chút nào.

Chỉ một giây đồng hồ, 2 cái đầu lãnh đạo thế giới chạm vào nhau đã nói lên biết bao điều mà tôi không đủ chữ để diễn tả ra ở đây. Tôi đã xem đi xem lại video này không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần xem lòng tôi lại dạt dào những cảm xúc khó tả và không thể không chia sẻ hình ảnh đó với Bạn ngày hôm nay.

Xem video này người ta khó tưởng tượng được rằng cách đây chỉ mới 73 năm, những đoàn xe tăng Panther với sức tàn phá khủng khiếp của Đức Quốc Xã đã cày xới nước Pháp để rồi Thế Chiến Thứ 2 kéo dài 6 năm trời, từ 1939 tới 1945, đã khiến cho 80 triệu người thiệt mạng, không tính những người bị thương còn nhiều gấp bội, và không kể những thiệt hại vật chất và những tác hại tâm lý trên mấy tỷ người còn sống.

Phải chăng bản chất của con người là “chóng quên”? Cũng có thể. Như người ta thường nói “Thời gian là liều thuốc tiên”! Khó mà phủ nhận.

Tuy nhiên, chỉ thời gian không thôi e rằng khó chữa lành được những vết thương quá lớn của hơn 70 năm trước, mà cần có sự cố gắng, nỗ lực vượt bực của con người nữa.

Tôi muốn nói đến Liên Hiệp Quốc, là tác phẩm vô giá của con người, nảy sinh từ sự thức tỉnh trước những thảm họa kinh hoàng do chính con người gây ra như Đệ Nhất và Đệ Nhị Thế Chiến, và Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, “đứa con” tuyệt vời của Liên Hiệp Quốc.

Không có Liên Hiệp Quốc (26/6/1945) và Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (10/12/1948) liệu thế giới loài người có được như ngày hôm nay không, và liệu chúng ta có được cái hạnh phúc nhìn cái giây phút tuyệt vời khi 2 mái đầu Merkel và Macron chạm nhau, cho phép chúng ta ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại?

Tiếc thay, các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đi ngược giòng tiến hoá của nhân loại, coi Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền như kẻ thù, và trở thành kẻ thù của nhân dân Việt Nam!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.