Mira Rapp-Hooper, Patrick M. Cronin
23/09/2015
Suốt mùa Hè năm nay, giới lãnh đạo dân sự và quân đội Trung Quốc luôn khẳng định là Bắc Kinh đã hoàn tất việc xây cất tại Trường Sa, và việc xây cất đang tiếp diễn là cho mục tiêu dân sự. Tuy nhiên hình vệ tinh chụp gần đây tiết lộ một sự thật chua chát: những điều khẳng định trên không đúng. Trung Quốc tiếp tục nạo vét quanh đảo san hô Mischief và Subi, và có thể xây thêm tới ba phi đạo tại Trường Sa, tức tổng cộng là bốn phi đạo trong vùng biển Đông.
Tình hình ngoại giao cũng không sáng sủa gì hơn: tại Diễn Đàn Khu Vực ASEAN hồi cuối tháng Bảy, Trung Quốc ngăn chận nỗ lực của Hoa Kỳ để các quốc gia tranh chấp đồng ý ngưng xây đảo, quân sự hóa đảo và dùng hăm dọa vũ lực trong vùng biển Đông. Trong khi chuẩn bị họp thượng đỉnh của hai nguyên thủ quốc gia Mỹ-Trung, người ta có thể đành cam chịu là Hoa Kỳ không có chọn lựa nào nữa để hạn chế việc xây cất của Trung Quốc. Đây là một sai lầm. Mặc dầu việc xây cất diễn ra ào ạt và Hoa Kỳ có vẻ hờ hửng trong việc dàn xếp tranh chấp, Hoa Kỳ có thể đóng góp một cách hữu ích cho sự an ninh và ổn định khu vực nếu dùng buổi họp thượng đỉnh để định rõ những hành xử không thể chấp nhận được trong vùng hàng hải quan trọng này.
Khi Trung Quốc xây đảo nhân tạo ào ạt gây chú ý cho thế giới, các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ lên tiếng mạnh mẽ về việc này. Việc cải tạo và xây đảo nhân tạo tự nó không trái phép hoặc gây bất ổn, trong những tháng sau đó, chính quyền Hoa Kỳ đã khôn khéo điều chỉnh lại thái độ lên tiếng. Tốc độ và tầm vóc xây cất đảo của Trung Quốc đáng báo động nhưng quan trọng hơn hết, tiềm năng quân sự hóa các đảo này và xác suất dùng chúng cho mục tiêu hăm dọa, ép buộc mới là điều quan ngại. Đô Đốc Harry Harris, Tư Lệnh Thái Bình Dương của Hoa Kỳ tuyên bố, “Tôi tin các cơ sở đó rõ ràng có bản chất quân sự”, và Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Carter cũng bày tỏ cùng mối quan tâm. Nếu Trung Quốc dùng các đảo này để cản trở sự tự do đi lại của tàu bè và máy bay, điều này sẽ gây nguy hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ trong vùng cũng như toàn cầu.
Việc điều chỉnh thái độ lên tiếng là một bước quan trọng. Nó giúp cho giới quyết định chính sách có thể đến gần hơn trong việc chỉ rõ ra các ứng xử và hành động nào của Trung Quốc là đáng chê trách và gợi ý những hậu quả sẽ diễn ra: cả hai đều là yếu tố quan trọng để thiết lập việc ngăn ngừa. Bất kể các hậu quả đó là song phương hay đa phương hay thuộc diện gì đó, những quốc gia liên hệ trước nhất phải nhận diện sự vi phạm đó là gì trước khi có phản ứng. Cho đến nay, chính quyền Hoa kỳ vẫn chưa định rõ như thế nào là quân sự hóa hoặc như thế nào là dùng các đảo này cho mục tiêu hăm dọa, ép buộc. Buổi họp thượng đỉnh là một cơ hội tốt để chính quyền phác thảo và chia sẻ riêng các định nghĩa đó với phía Trung Quốc.
Định nghĩa quân sự hóa đảo không phải là điều dễ dàng. Trong tuyên bố chính thức, Bắc Kinh nhìn nhận là các đảo vừa dùng vào mục tiêu phòng thủ vừa cho dân sự. Nhiều chức năng tại Trường Sa, kể cả giàn ra-đa, thiết bị liên lạc, hạ tầng hỗ trợ, nhiều phần là có mục tiêu song hành. Bãi đáp trực thăng và bến cảng có thể dùng để tìm và cứu nguy các nhiệm vụ nhân đạo, và dĩ nhiên có thể được dùng bởi Không Quân và Hải Quân Trung Quốc. Phi đạo dài 3.000 thước rõ ràng là được xây cất với ý đồ quân sự, và không có cách gì để chặn không cho xây.
Tuy nhiên có một số hành động hiển nhiên của Bắc Kinh mà có thể được xem là quân sự hóa lộ liễu các đảo Trường Sa. Thứ nhất, nếu đặt các máy bay quân sự trên các đảo Fiery Cross, Subi, hoặc Mischief Reefs. Thứ nhì, nếu các chiến hạm Hải Quân Trung Quốc đóng tại các bến cảng. Thứ ba, nếu Trung Quốc đặt các hỏa tiễn như DF-21D (được gọi là “sát thủ mẫu hạm”). Những hành động trên rõ ràng là quân sự hóa đảo.
Trung Quốc thường xuyên điều chỉnh hành vi của họ để tránh kích động khối chống-Trung Quốc. Thành ra Hoa Kỳ cũng nên chuẩn bị định ra ở cấp thấp hơn như thế nào là quân sự hóa gây bất ổn. Những hành vi có tính chất quân sự gián tiếp như trú đóng các đội quân có khả năng xâm chiếm các đảo đang tranh chấp; trú đóng Cảnh Sát Biển, hoặc tàu chiến, máy bay của cơ quan công lực và chất chứa đạn được và các vật liệu chiến tranh.
Quan trọng không kém, giới lãnh đạo Hoa Kỳ nên định rõ như thế nào là dùng hành vi đe dọa, ép buộc từ các đảo nhân tạo này. Có thể bao gồm: nỗ lực dùng các đảo này để ngăn chận các quốc gia tranh chấp khác; dùng các đảo này để xâm chiếm hay lấn lướt các đảo của các quốc gia khác; dùng các đảo này để chiếm đóng các vùng không ai ở; dùng các đảo này để tuyên bố chủ quyền trái với luật lệ quốc tế; dùng các đảo này để lập ra Vùng Nhận Diện Phòng Không (ADIZ).
Định nghĩa rõ việc quân sự hóa và đe dọa, ép buộc chưa hẵn là sẽ làm cho Trung Quốc ngưng những hành vi này, và nêu lên các hành vi xấu chỉ mới có phân nửa của phương trình ngăn ngừa. Giới lãnh đạo Hoa Kỳ và trong khu vực vẫn phải thực thi những phản ứng thích hợp. Hiện nay chưa có nỗ lực gì cụ thể thì những định nghĩa này là một chủ động khiêm nhượng về ngoại giao. Các thước đo về quân sự hóa, đe dọa, ép buộc chẳng những là chuẩn mực cho Hoa Kỳ mà còn cho các quốc gia trong vùng. Nếu Hoa Kỳ liệt kê những trường hợp quân sự hóa và đe dọa rõ rệt khi chúng xảy ra – của tất cả các quốc gia tranh chấp chứ không riêng gì Trung Quốc – thì nó có thể giúp kết tụ lại một sự đồng thuận cần thiết.
Chính sách của Hoa Kỳ có mục tiêu vừa bảo vệ trật tự, pháp luật, cùng lúc tìm cách sống chung với một Trung Quốc đang trổi dậy. Định nghĩa rõ quân sự hóa và đe dọa, ép buộc trước khi Trung Quốc có những hành động này có thể hỗ trợ cho cả hai mục tiêu nói trên. Tổng thống Obama cho biết cảm nhận của phía Trung Quốc trước thềm thượng đỉnh: “Trong một số trường hợp, họ cảm thấy là khi chúng ta nêu vấn đề về cách hành xử tại biển Đông hoặc về vấn đề đánh cắp tài sản trí tuệ, là chúng ta đang tìm cách kềm chế họ.”
Tranh chấp trong vùng biển Đông sẽ còn đó trong nhiều năm trước mặt, và nếu Hoa Kỳ muốn dẫn đầu từ trong cuộc, chứ không phải đứng ngoài, thì phải giúp các đối tác trong vùng vạch rõ giới hạn để họ có thể phản ứng một cách liền lạc. Trong khi Trung Quốc nhanh chóng xây các đường bay thì nói chuyện về các thước đo quân sự hóa và đe dọa ở đây có vẻ như là nói chuyện nghiên cứu tháp ngà. Tuy nhiên khi việc xây cất và quyết định đóng quân chưa hoàn tất, buổi thượng đỉnh có thể là một thời điểm quyết định cho Obama và Tập Cận Bình tại biển Đông.
Radio Chân Trời Mới – Hoàng Thuyên lược dịch
Patrick Cronin và Mira Rapp-Hooper là Giám Đốc và Nghiên Cứu Gia của Chương Trình An Ninh Châu Á Thái Bình Duơng tại Center for a New American Security.
Nguồn: The National Interest