Chính trị lưu manh và nhà nước ăn cướp

Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật diễn ra ngày 8/3/2019 vừa qua. Ảnh: Pháp luật Việt Nam
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Không gì có thể làm xã hội thay đổi lớn hơn và đưa vào xã hội cái ác lớn hơn là biến luật pháp thành công cụ cướp bóc” – Claude Frederic Bastiat, “Luật Pháp”.

Trong phiên họp chuyên đề xây dựng luật pháp ngày 8/3/2019, ông Nguyễn Xuân Phúc có phát biểu “Cần chấm dứt tư tưởng bao cấp, xin cho, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật”. Câu nói này có thể hiểu rằng chuyện xin cho, bao cấp, lợi ích nhóm trong việc xây dựng luật pháp ở Việt Nam bấy lâu nay là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Kể từ ngày trở thành thủ tướng với tham vọng xây dựng một nhà nước “liêm chính, kiến tạo”, giờ đây, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn còn loay hoay trong một vũng lầy của nền pháp trị bị lũng đoạn, chi phối bởi các nhóm lợi ích mà chính ông cũng dự phần không nhỏ. Xem ra, cái đích “liêm chính, kiến tạo” của ông Phúc xa vời chẳng khác gì cái “thiên đường xã hội chủ nghĩa” của ông tổng tịch Nguyễn Phú Trọng hứa hẹn với người dân.

Ai cũng thấy việc phân chia lợi quyền của các nhóm lợi ích trong đảng CSVN và thân hữu ở khắp mọi ngành nghề, lĩnh vực ngày càng nghiêm trọng hơn. Luật pháp ở Việt Nam đã từ lâu là một hệ thống hoàn hảo phục vụ cho việc cướp bóc hợp pháp, biến người dân trở thành con mồi, nạn nhân không có khả năng tự vệ.

Việc “làm luật” để “làm tiền” của đảng CSVN đi theo một “qui trình” rất đơn giản. Một nhóm lợi ích có quan hệ chính trị đủ mạnh trong lĩnh vực nào đó khi muốn kiếm tiền sẽ bàn với những kẻ đủ thẩm quyền “quyết” một chính sách bảo hộ, thuế phí có lợi nhất cho phe nhóm của mình hoặc ra các tiêu chuẩn có thể ép chết đối thủ cạnh tranh. Những “thông tư”, “nghị định” như vậy được “mua đứt” bằng nhiều triệu USD hoặc được chia phần theo kiểu “góp hụi” theo thời gian văn bản thông tư còn “hiệu lực làm tiền”.

Trước khi chuẩn bị ra đời những văn bản dưới luật kiểu thông tư hay nghị định như thế, những bài báo mang tính định hướng “than khó, than lỗ” và những “chuyên gia” lên tiếng cần phải hỗ trợ cho “nhóm lợi ích” nào đó dưới danh nghĩa phát triển, tái cơ cấu, ổn định hóa, bảo vệ thị trường sẽ ồn ào trên báo chí “lề đảng”, “lề phải”. Sau đó, một văn bản đề nghị tăng mức thuế nhập khẩu, thuế môi trường, thuế trước bạ, điều chính giá điện, nước, xăng dầu, bảo hiểm… của cơ quan chủ quản vì với những lý do rất “trời ơi” kiểu như “tăng giá điện để lành mạnh hóa tài chính ngành” hay “tăng giá xăng để bảo vệ sức khỏe người dân”… Và ông thủ tướng chính phủ gật đầu. Thế là giá tăng. Thực ra, điều hành chính phủ của nhà nước CSVN không khác mấy cái chợ trời được các tay anh chị xã hội đen đứng ra tổ chức bảo kê.

Sự cướp bóc được hợp pháp hóa bằng luật và thông qua các mức thuế gián thu là một phương thức ăn cướp tinh vi đối với người dân. Với nhận thức chính trị và luật pháp còn yếu như ở Việt Nam, người dân đa phần nhẫn nhục chịu đựng mà không mấy băn khoăn “Tại sao xăng, điện, nước tăng mãi thế? Tại sao bảo hiểm xã hội lại giữ tới 1/3 lương của mình? Tại sao viện phí tăng mà chất lượng không tăng…”

Những khoản thuế phí này đã gặm nhấm tàn bạo vào khoản thu nhập ít ỏi từ đồng lương thấp nhất khu vực Đông Nam Á của người lao động Việt Nam. Hình thức ăn cướp trực tiếp và trắng trợn hơn như các trạm BOT thì được gọi bằng những từ ngữ mĩ miều “thu giá” và các luận cứ kinh tế “hoàn vốn cho nhà đầu tư”.

Đường quốc lộ có từ thời Pháp thuộc, chỉ cần trải lại thảm nhựa mất khoảng vài trăm tỷ đồng, lập báo cáo kỹ thuật nâng khống lên vài ngàn tỷ đồng để vay vốn ngân hàng, sau rồi dựng một cái trạm thu phí để “cướp”. Số tiền thu được có thể gấp 1000 lần số tiền bỏ ra lobby cho các văn bản hợp pháp hóa việc ăn cướp. Những câu chuyện tương tự ở tất cả mọi ngành, mọi lĩnh vực và mức độ ngày một trắng trợn, tàn bạo hơn.

Nhà nước và luật pháp của CSVN đã trở thành một hệ thống ăn cướp hoàn hảo. Mọi thứ đều “công khai” và “đúng qui trình, đúng pháp luật”. Người dân phải è cổ đóng đủ loại thuế phí mà không thể biết những đồng tiền đó sẽ được chính phủ chi tiêu việc gì. Đơn giản vì đó là “bí mật quốc gia”. Nếu có ý kiến khác hoặc đòi “giám sát” doanh nghiệp hay chính phủ thì bạn sẽ được phong tặng danh hiệu “Việt Tân”.

Chưa bao giờ, việc tham gia đảng Việt Tân lại dễ dàng như vậy và Việt Tân cũng được CSVN chính thức “vinh danh” như một lực lượng chống lại sự bất công xã hội mà chính đảng CSVN tạo ra.

Quay trở lại câu nói của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề cập bên trên, thực ra câu nói của ông Phúc cũng như rất nhiều ông “lãnh đạo” CSVN khác đều thể hiện một bức tranh nham nhở, một thực trạng hỗn mang của hệ thống luật pháp và một nhà nước “nát như tương bần”. Tư duy chính trị của những người cộng sản dường như vẫn ở thời kỳ sơ khai khi phải giải quyết các vấn đề quản trị xã hội và kiểm soát quyền lực nhà nước.

Một hệ thống luật rừng được tạo ra không phải để bảo vệ công lý, ngăn chặn tội ác mà ngược lại. Luật pháp ở Việt Nam là một hệ thống điển hình đã bị bóp méo hoàn toàn mà như Frederic Bastiat nói “… Luật pháp đã được đặt vào tay những kẻ vô đạo đức, những kẻ muốn bóc lột con người, bóc lột quyền tự do và tài sản của người khác mà không phải chịu bất cứ rủi ro nào…”

Tân Phong

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.