Chùa Ba Vàng cũng chỉ là một doanh nghiệp được ‘chống lưng’!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vụ chùa Ba Vàng coi như tạm lắng đọng sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh ra lệnh chùa này không được xúc tiến các vụ “oan gia trái chủ” mà người ta thường gọi là “trục vong” hay “thỉnh vong” và Giáo hội Phật giáo Trung ương giao cho Sư Thích Thanh Quyết, đại biểu Quốc hội kiêm Trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, “giám sát” các hoạt động của Sư Trúc Minh trụ trì chùa Ba Vàng trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên chùa Ba Vàng gây vấn đề và Sư Trúc Minh bị Giáo hội nhà nước khiển trách. Sau đúng một năm làm lễ khánh thành chùa mới, chùa Ba Vàng cũng đã gây một cơn sốt trong dư luận vào năm 2015 khi thực hiện các vụ “trục vong”, nhưng quan trọng hơn là Sư Trúc Minh đã đưa ra một số quy luật tu học như ngày một bữa trưa, ngủ dưới đất, mỗi tối ra đọc kinh ở rừng đã khiến cho hơn 40 tăng ni bỏ chùa ra đi. Lúc đó, Sư Thanh Quyết thay mặt Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Quảng Ninh cùng với các cơ quan nhà nước đã “vào cuộc nhắc nhở” nhưng mọi chuyện đâu vào đó.

Lần này, theo Sư Thanh Quyết thì sẽ cho kiểm soát kỹ hơn, nếu có điều gì bất thường, chưa phù hợp thì sẽ giải quyết ngay theo đúng thẩm quyền. Nói cách khác là Sư Thanh Quyết sẽ nhân danh Giáo hội và nhà nước, không để cho Sư Trúc Minh thực hiện các “phi vụ” thu tiền cúng “trục vong” ở ngôi chùa này nữa. Nếu như vậy thì tiền đâu mà Sư Trúc Minh và ngôi chùa Ba Vàng có thể tiếp tục duy trì hoạt động, khi mà chi phí bảo trì và chăm sóc khu chính điện được cho là rộng lớn nhất Đông Nam Á.

Chính câu hỏi này nhiều phần sẽ dẫn đến hai hệ lụy cho chùa Ba Vàng trong thời gian tới.

Một là Sư Trúc Minh sẽ phải duy trì các sinh hoạt “thỉnh vong” nhưng làm kín đáo hơn để có tiền nuôi sống các hoạt động và nhất là duy trì sự tồn tại của chùa Ba Vàng, khi mà kinh phí xây dựng đã ngốn đến hơn 400 tỷ đồng. Là một người đã từng tốt nghiệp về kinh tế, Sư Trúc Minh hiểu rõ hơn ai hết là làm sao có tiền để sống còn, không thể trông chờ vào sự đóng góp của bá tánh. Ngoài đồng tiền, Sư Trúc Minh còn phải làm sao hàng ngày có hàng ngàn học sinh, và người dân các nơi lũ lượt đến chùa để cho thấy sức sống “mãnh liệt” của Ba Vàng.

Hai là Sư Trúc Minh sẽ đành chia tay với Ba Vàng, theo một quyết định của Sư Thanh Quyết là thay thế Sư Trúc Minh bằng một nhân sự khác làm trụ trì và người đó không ai khác hơn là những đệ tử của Sư Thanh Quyết. Lần này, chắc chắn Sư Thanh Quyết sẽ không thể để cho chùa Ba Vàng gây náo động lần thứ ba vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí “giáo chủ” của Sư tại Quảng Ninh. Do đó, Sư Trúc Minh sẽ bị thay thế không còn làm Trụ trì chùa Ba Vàng, nếu không “sám hối” và tôn vinh Sư Thanh Quyết như một ân nhân cứu rỗi.

Từ những hệ lụy nói trên, bản chất của việc xây dựng và vận hành của chùa Ba Vàng chẳng khác gì một doanh nghiệp.

Từ năm 2007 khi Sư Trúc Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng với một di sản hoàn toàn đổ nát. Nhưng sau khoảng 7 năm xây dựng, chùa Ba Vàng đã lấn chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất rừng quốc gia tại tỉnh Quảng Ninh, và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là ngôi chùa trên núi có tòa chính điện lớn nhất, đạt kỷ lục Việt Nam kể từ ngày 9 tháng 3 năm 2014.

Một mình Sư Trúc Minh dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể nào xây dựng và lấn chiếm hàng chục ngàn mét vuông đất rừng để xây dựng thành một ngôi chùa có chính điện lớn nhất Đông Dương.

Không phải ngẫu nhiên, dư luận lại thấy những tấm hình ghi lại các cuộc viếng thăm của những lãnh đạo cao cấp của đảng như Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trần Đại Quang, Thường trực Bí thư Lê Hồng Anh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên bộ chính trị Ngô Văn Dụ, Phạm Minh Chính.

Trong xã hội Cộng sản, những cơ sở được đón tiếp nhiều nhân vật cao cấp của đảng bỏ thì giờ đến viếng thăm là một minh chứng cho thấy là những cơ sở này đã đuợc một nhóm quyền lợi ở trong đảng đứng sau bảo kê.

Trong lúc dư luận lên tiếng bày tỏ sự bất bình về lề lối thu tiền trục vong lên tới hàng chục triệu, hàng tỷ đồng mỗi “vong”, ông Nguyễn Thanh Sơn, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ tại Nga đã lên tiếng bênh vực qua một Youtube phổ biến rộng rãi đề cập về các phi vụ trục vong của chùa Ba Vàng. Ông Sơn cho rằng phóng sự của Báo Lao Động là vội vã, không hiểu gì nền tảng đạo Pháp qua “giải oan trái chủ”.

Ông Nguyễn Thanh Sơn không có nhu cầu gì phải lên tiếng và bênh vực cho phi vụ trục vong thu tiền của chùa Ba Vàng dù rằng ông tự nhận mình là một phật tử đi chăng nữa. Nếu ông Nguyễn Thanh Sơn không nằm trong một nhóm quyền lợi, bỏ hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng chùa Ba Vàng để trục lợi thì đã không có những phát biểu cổ võ cho việc làm sai trái của chùa như vậy.

Không chỉ riêng chùa Ba Vàng được xây dựng để trở thành ngôi chùa hoành tráng, với những kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” qua dịch vụ “giải oan trái chủ” thu tiền triệu, tiền tỷ ở Quảng Ninh. Vào dịp Tết Kỷ Hợi 2019, người dân cũng đã ta thán về vụ “lên đồng” bởi dự án “siêu tâm linh” của Chùa Bái Đính và nhất là chùa Tam Chúc, nơi được chọn tổ chức Đại lễ Vesak (Phật Đản) năm 2019. Chùa Tam Chúc là một công trình lớn gấp mấy lần chùa Ba Vàng, chỉ riêng kinh phi đầu tư xây dựng thôi, đã ngốn hết khoảng 11.000 tỉ đồng, chưa kể vốn đất đai rộng đến 5.100 héc ta và là nơi được cho là chốn “bồng lai tiên cảnh”.

Thử hỏi những chùa được xây dựng với những kinh phí to lớn như vậy chẳng khác nào những doanh nghiệp hoành tráng, không phải để cho các phật tử tu tập, học hỏi về đạo pháp mà chỉ là nơi được tổ chức những hoạt động đặc thù về “tâm linh”, mang tính siêu hình và mê tín, để thu hút người tới, cho mục tiêu kinh doanh mà thôi.

Nếu trước đây, nhu cầu “tâm linh” chưa cao, các chùa cùng với chính quyền sở tại chỉ lập những trạm thu phí mỗi lần có lễ lớn để thu tiền cúng bái của người hành hương, thì ngày nay, các trạm thu phí đã không đủ sở hụi cho những cơ sở hoành tráng như Ba Vàng, Bái Đình, Tam Chúc… nên chủ đầu tư buộc phải lập ra hạng mục “kinh doanh tâm linh” là vì vậy.

Tóm lại, việc báo Lao Động tố giác vụ kinh doanh trục vong của chùa Ba Vàng là một cảnh báo cho thấy là những nhóm quyền lợi ở trong đảng đã và đang dùng hình thức “kinh doanh tâm linh” nuôi sống các doanh nghiệp qua hình thức chùa chiền hoành tráng.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phó Tổng Thống Lại Thanh Đức (William Lai, trái) và bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), đại diện Đài Loan tại Mỹ, trong liên danh đại diện đảng DPP đương quyền ứng cử cuộc bầu cử tổng thống đầu năm 2024. Ảnh: Sam Yeh/AFP via Getty Images

Đài Loan bầu tổng thống: Chiến tranh hay hòa bình?

Chỉ một tháng nữa 23,5 triệu dân Đài Loan sẽ đi bỏ phiếu bầu tổng thống và Quốc Hội. Bắc Kinh đe nẹt người Đài Loan sẽ phải chọn “chiến tranh hay hòa bình,” trong khi giới quan sát quốc tế nhận định, cuộc bầu cử này là một bước ngoặt sẽ quyết định tương lai Đài Loan, hoặc sẽ củng cố chủ quyền quý giá của đảo quốc, hoặc sẽ gia tăng xung đột, thậm chí chiến tranh, giữa hai bờ eo biển.

Tàu khu trục Mỹ USS Milius trong cuộc hải hành ở eo biển Đài Loan hôm 16/4/2023. Ảnh: AP

Mỹ và các đồng minh châu Á “sẵn sàng đứng lên” bảo vệ ổn định tại eo biển Đài Loan

Kết thúc cuộc họp ba bên Mỹ – Nhật – Hàn tại Seoul vào sáng nay 09/12/2023, Cố vấn An Ninh Quốc Gia Nhà Trắng của Mỹ, Jake Sullivan khẳng định Washington và các đồng minh sẵn sàng “đứng lên” vì “ổn định hòa bình tại eo biển Đài Loan, vì quyền tự do lưu thông hàng hải tại Biển Đông và Hoa Đông.”

Hội luận trực tuyến chủ đề "75 năm Quốc Tế Nhân Quyền: Góc nhìn khác về hiện tình Việt Nam" lúc 9:30 tối thứ Sáu ngày 8/12/2023

Hội luận trực tuyến “75 năm Quốc Tế Nhân Quyền: Góc nhìn khác về hiện tình Việt Nam”

Hội luận trực tuyến chủ đề “75 năm Quốc Tế Nhân Quyền: Góc nhìn khác về hiện tình Việt Nam” lúc 9:30 tối thứ Sáu ngày 8/12/2023 với sự góp mặt của các diễn giả: Luật sư Nhân quyền Nguyễn Văn Đài, cựu Tù nhân Lương tâm Paulus Lê Sơn và cựu TNLT Nguyễn Viết Dũng do MC Thanh Lan điều hợp.

Không gian Xã hội dân sự và các quyền tự do, dân chủ Việt Nam bị đóng kín, theo kết quả báo cáo khảo sát của liên minh quốc tế CIVICUS tổng kết năm 2023. Ảnh chụp màn hình VOA

Báo cáo: Quyền tự do dân chủ ở Việt Nam ‘bị đóng kín’ trong năm 2023

Không gian dân sự được định nghĩa là “sự tôn trọng luật pháp, chính sách và thực tiễn đối với các quyền tự do lập hội, nhóm họp và biểu đạt ôn hòa cũng như mức độ mà nhà nước bảo vệ các quyền cơ bản này.”

Năm nay Việt Nam chỉ đạt 13/100 điểm, sau cả Cuba 14/100 điểm. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Hà Nội bị liệt vào danh sách đen này kể từ lần đầu tiên xếp hạng vào năm 2018.