Chuyện cướp

Ảnh tư liệu
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Việt Minh cướp được chính quyền. Chữ “cướp chính quyền” chính đảng cộng sản viết vào lịch sử đảng. Gọi “chính quyền”, là chính phủ Trần Trọng Kim hợp pháp. Cướp một chính quyền hợp pháp là phi pháp. Đó là khởi đầu của chế độ hiện tại. Vì thế chuyện cướp vẫn tiếp diễn.

– 100 năm thực dân Pháp cai trị tàn độc nên toàn dân quyết chống Pháp, kể cả vua triều Nguyễn. Rất nhiều đảng phái ra đời, nhiều nhân sĩ, trí thức dấn thân. Nhiều người bị tử hình, bị tù chung thân hay lưu đày khổ sai, biệt xứ. Cuối cùng là chiến thắng Điện Biên phủ. Nhưng Việt Minh tự nhận là công sức của riêng mình. Không những thế họ còn ám sát, thủ tiêu nhiều lãnh đạo đảng phái hoặc người khác chính kiến để độc quyền cai trị. Đó là sự cướp công trắng trợn.

– Khi đất nước bị chia đôi do áp lực quốc tế, Việt Minh cai trị miền Bắc tuân theo chỉ thị của Mao, thi hành cải cách ruộng đất. “Trí, phú, địa, hào đào tận gốc, trốc tận rễ” làm bật gốc nền tảng đạo đức dân tộc. Nhân danh nông dân bị bóc lột, đảng cướp đất, giết hàng trăm ngàn người vô tội.

– Theo Hiệp định “Giơ-ne-vơ”, người theo Việt Minh phải tập kết ra Bắc. Người theo quốc gia di cư vào Nam. Thế nhưng Lê Duẩn ngụy trá ban ngày lên tàu tập kết, đến đêm thì lén rời tàu ở lại miền Nam tổ chức chiến tranh. Cuộc nội chiến đã cướp mạng sống hàng triệu người cùng nòi giống.

– Miền Bắc tuyên truyền Mặt trận Giải phóng miền Nam là do người miền Nam chống Diệm, Nhu, Thiệu, Kỳ… nhưng ngay sau ngày 30 tháng 4 rõ ràng là tổ chức của họ bị họ giải thể vì đã “hoàn thành nhiệm vụ.” Cộng sản Việt Nam đã cướp chính danh chống cộng của người miền Nam.

– Cướp miền Nam xong, Lê Duẩn hô hào cả nước “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”. Gia sản người miền Nam bị cướp với chiêu bài đánh tư sản mại bản, chống “ăn bám”, chống “trây lười lao động”, “lao động là quang vinh” nên đuổi đi kinh tế mới. Hợp thức hóa tài sản của người miền Nam cho quan chức, cán bộ và người miền Bắc kéo vào… là băng đảng cướp.

– Đối diện sự dã man kinh hoàng, dù người miền Nam vốn hiền hòa cũng phải liều chết, vượt biên. Chớp lấy cơ hội, công an tổ chức vượt biên bằng tàu sắt, bán bãi, chặn bắt nạn nhân để moi vàng. Hệ thống tổ chức kinh tài như thế thì chỉ một chữ cướp liệu có thể mô tả hết được không?

– Viết Hiến pháp “đảng lãnh đạo toàn diện”, “đất đai là sở hữu của toàn dân do nhà nước quản lý”. Là cướp tất cả tài sản đất đai của người dân cả nước bằng pháp lý!

Hiện đảng là vua, sử dụng ban phát đất theo ý riêng của vua.

– Đảng viên lãnh đạo cao cấp như vua chúa thời phong kiến, được chọn nơi chôn cất. Nhìn mả của các ông Võ Nguyên Giáp, Trần Đại Quang, Phùng Quang Thanh, Trần Đức Lương thấy rất rõ.

– Doanh nghiệp và phe cánh được đảng ban đất dồi dào. Có thể nói không có tỷ phú đô la nào không dính đến đấtm còn dân thì bị cướp đất công khai, trấn áp không khoan nhượng.

Giết đảng viên (vẫn trung với đảng) Lê Đình Kình chỉ vì ông quyết giữ đất đồng Sênh. Không chỉ thế, còn xử tử hình, chung thân con và cháu ông. Xử tù hàng chục năm gia đình ông bà Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu cùng hai con vì gia đình này quyết bảo vệ đất ở Dương Nội.

Việt Minh tuyên truyền chống phong kiến bóc lột. Bây giờ đảng là chủ đất quay ra bóc lột nông dân và giết hoặc xử tù dài hạn! Nhân vật Jacquou của phim truyện Người Nông Dân Nổi Dậy được chiếu nhiều kỳ sau 30 tháng 4 năm 1975 liệu có thấm vào đâu so với Lê Đình Kình, Trịnh Bá Khiêm, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và còn rất nhiều người khác nữa? [1]

***

Diễn binh, hiểu cách đơn giản, về đối ngoại là khoe sức mạnh cho kẻ thù gờm nếu có ý xâm lăng và cũng hăm dọa nước yếu hơn. Về đối nội là kể công trạng, khoe thành tích để thu phục nhân tâm.

Tạm bỏ qua chuyện đối ngoại.

Dù một ngày nữa mới có diễn binh nhưng việc khoe công trạng thì đã thấy ngay được “công trạng” về giáo dục. Người người cầm cờ đỏ, mặc áo đỏ có ngôi sao trước ngực tranh giành, chửi bới, đánh nhau để giành chỗ ngồi xem diễn tập. Có người dùng mũ bảo hiểm “sắp hàng”, giữ chỗ, rồi bán lại. Xem xong thì rác ngập đầy đường, hoa trang trí, cây cảnh bị giẫm nát không thương tiếc…

50 năm trước “đảng ta (đã) là đỉnh cao của trí tuệ loài người”, “Hà Nội (đã) là thủ đô của phẩm giá con người” cộng thêm 50 năm vừa qua, kể từ năm 1975, được chương trình giáo dục ưu việt đào tạo thành “con người mới XHCN”, “mình vì mọi người” tại sao xảy ra tình trạng như vừa nói trên?

Chuyện lớn hơn nhiều, là quan chức đủ mọi cấp, bậc, 100% trưởng thành dưới mái trường XHCN, họ lãnh đạo bất cứ cơ quan đảng và nhà nước nào cũng đều “ăn không chừa thứ gì”. Từ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội, thủ tướng, phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư tỉnh ủy… Đã thế, họ còn coi đồng bào bị đại nạn dịch covid-19 với hàng ngàn người chết cùng lúc, lò thiêu không kịp… là dịp may hiếm có để kiếm tiền.

Vấn đề lớn nhứt là, mặc dù có hàng hàng lớp lớp tai to mặt lớn phạm tội như thế nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn tự hào. Vẫn “quang vinh muôn năm!”

Câu chuyện ngụ ngôn “ông vua không mặc quần” của Andersen khá thích hợp với ông “vua cộng sản Việt Nam” vì cứ tự khen và thích được khen nhưng bản chất đã trần truồng 100% trước mắt mọi người [2].

***

Trở lại chuyện cướp, thật bất hạnh thay cho người cướp được chính quyền 80 năm trước, vì sau khi chết ông đã bị người kế nhiệm cướp đi tất cả. Ngày ông chết, trùng với ngày ông cướp được chính quyền, nên người kế nhiệm cướp ngày chết của ông, cho ông sống thêm một ngày nữa để tránh xui (?) Đã thế, di chúc của ông là được thiêu xác thì người kế nhiệm cướp xác ông đem ướp để tuyên truyền.

Không biết dưới suối vàng (nếu có suối vàng) ông có bình yên không?

________

Chú thích

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Jacquou,_người_nông_dân_nổi_dậy_(phim)

[2] https://vi.wikipedia.org/wiki/Bộ_quần_áo_mới_của_hoàng_đế

Nguồn: Tiếng Dân

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…