Công an bắt đầu hăm dọa Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cùng lúc với những hành động mang tính hoà hoãn biểu kiến với Giáo Hội Công Giáo tại Hà Nội, công an CSVN lại âm thầm gửi loại thư đe dọa như sau đến Dòng Chúa Cứu Thế tại Sài Gòn.

Xin mời quý độc giả cũng đọc một phản ứng từ trang nhà Nữ Vương Công Lý ở phần sau

Ban Biên Tập trang nhà Việt Tân

— –

JPEG - 129.2 kb

JPEG - 178 kb

JPEG - 116.5 kb

— –

Bài luận văn phân tích thư ông chủ tịch Quận 3

Hồ Phụ

Ðề thi: Ông Phạm Ngọc Hữu, chủ tịch UBND quận 3 mới gửi thư cho Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và Cha Tu Viện Trưởng Tu Viện DCCT Sàigòn (kèm thư dài thòong sau đây), em hãy phân tích.

BÀI LÀM

Nhập đề: Thường thì thư gửi ai người nấy trả lời, chúng em không có nhiệm vụ trả lời. Mà các đấng bậc trong Giáo Hội ai rảnh rỗi mà trả lời mấy cái thư kết tội dông dài. Do đó em xin phân tích lá thư đầy tính hư cấu văn học của ông chủ tịch như vầy nè.

Thân bài: Cô giáo bảo đây là thư thăm hỏi vì có lời chào trân trọng. Em chả tin. Cứ làm như ca sĩ, ra sân khấu là chào trân trọng nhất, mà có khi hát dở ẹt. Trong phần đầu thư này, ông chủ tịch quận ta viết đúng chính tả, nhưng ý thì mới đúng một nửa. Này nhé “đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện”, cái này ra đường chạy xe năm phút là biết liền, nếu không gặp lô cốt mới lạ; “chính sách thì trước sau như một”, mấy cái đó đúng, nhưng cái vế “luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng” thì em hổng biết đúng không, vì như vầy: Ðất của nhà Dòng, của Giáo Hội bị lấy tùm lum, rồi các cha các thầy bị hù liên tục. Chưa hết, như lá thư này đây, giọng điệu có tôn trọng các linh mục chút nào đâu!

Phần tiếp theo lá thư ông chủ tịch quận ta viết để khen giáo dân quận 3, nhưng khen như vậy cũng lạ. Thế giới này tốt đẹp nhờ người Công giáo rất nhiều, mà có ai khen kiểu ấy đâu. Chẳng lẽ ông chính quyền nào cũng khen người có đạo hết? Mà người có đạo đương nhiên là phải làm cái tốt, chứ họ có phải là cán bộ đâu mà cần giấy khen nào! Cái lạ nữa là ông chủ tịch khen cho có để phần tiếp theo ông uýnh tơi bời. Mà uýnh kiểu này là phạm luật.

Ông chủ tịch nhà ta còn cho rằng các website Dòng Chúa Cứu Thế xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền. Cái này sai tận căn. Nếu các website ấy sai, thì ông chủ tịch phải nói sai chỗ nào chứ lị. Mà Ðạo Chúa có bao giờ xuyên tạc cái gì bao giờ. Nếu nhà nước đúng, Dòng Chúa Cứu Thế sai., em bảo đảm không có anh Công giáo nào dại dột viết bài, đọc bài hay đến cầu nguyện cả. Thời này mà bảo dân có đạo là dân ngu là sai lắm lắm các ông ạ.

Cái này mới ghê nè. Ông chủ tịch kết án cầu nguyện, cho rằng hiệp thông cầu nguyện là vi phạm pháp luật. Ông sai rồi. Nhà nước bảo tự do tín ngưỡng, ông cũng mới nói ở trên, sao chỗ này ông trớ trêu nói ngược. Ông bảo DCCT chiếu hình ảnh xuyên tạc. Ông lại nói ẩu, chuyện xảy ra ở Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý… là có thật cả. Em bé còn biết huống chi ông hỡi ông chủ tịch?

Ông kết án cha Lê Quang Uy với đủ thứ tội. Ông vi phạm luật rồi đấy nhé. Không ai có quyền kết án người khác khi toà chưa tuyên án. Ông làm chủ tịch mà ông quên đọc luật. Khi em viết những dòng này, thằng em út em nó bảo “ai cũng biết các cha chẳng làm gì sai”. Chẳng lẽ hướng dẫn cầu nguyện cho quốc thái dân an là có tội? Chẳng lẽ cha Uy hô hào bảo vệ đất nuớc và môi trường là có tội? Ông chủ tịch hài hước quá trớn rồi.

Vì những lẽ ấy, em nghĩ rằng mấy lời cuối thư là không tin nổi. Ông “mong muốn ngày càng phát triển khối đại đoàn kết dân tộc”. Nếu ông thật sự mong như thế thì ông phải để các tu sĩ tự do hành đạo, để giáo dân tự do cầu nguyện, chứ hà cớ gì gửi thư gửi thiếp như thế này.

Ông còn “đề nghị” cha Giám Tỉnh, cha Bề Trên, “yêu cầu” cha Uy là 1àm cái này cái nọ. Viết văn như thế là hỗn.

Kết luận: Theo em, thư của ông chủ tịch viết quá vội, chưa suy nghĩ nên có thể bỏ qua. Nhưng nếu ông biết điều thì nên sửa lại và lần sau viết thư nên cẩn thận hơn. Nếu đó là bài luận, và nếu em là giáo viên, em chấm 3 điểm công viết.

Học sinh Hồ Phụ

Nguồn: Nữ Vương Công Lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.