Công chúng Việt Nam bất bình về chi tiêu cho đại hội đảng ở một số tỉnh

Dư luận cho rằng đại hội đảng các cấp là dịp dễ xảy ra các chi tiêu lãng phí, không cần thiết. Ảnh: Reuters
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Gần một tuần nay, dư luận Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự bất bình, bức xúc về việc nhiều tỉnh chi hàng tỉ đồng mua trang phục, quà lưu niệm hoặc phụ kiện để phục vụ các đại biểu dự đại hội đảng cấp địa phương.

Tiếng nói của dư luận vang lên khi truyền thông nhà nước bao gồm các báo như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Dân Trí, Bảo Vệ Pháp Luật, Nghean24h… liên tục đưa tin cho hay một loạt các tỉnh từ bắc chí nam chi hoặc lên kế hoạch chi từ 1 đến hơn 2 tỉ đồng mỗi tỉnh để cung cấp đồ dùng, quà cáp cho đại biểu.

Tin cho hay, Ninh Bình “đã chi 1 tỷ đồng mua cặp đựng tài liệu” cho đại biểu dự đại hội đảng bộ tỉnh Ninh Bình. Tương tự, Hà Tĩnh “đã chi hơn 2 tỉ đồng mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu” để phục vụ công tác tổ chức đại hội đảng bộ tỉnh.

Lâm Đồng và Gia Lai cũng đã chi lần lượt mỗi tỉnh khoảng 1,2 tỉ đồng “để mua cặp và một số vật dụng khác” phục vụ cho đại hội đảng ở hai tỉnh, vẫn các báo trong nước tường thuật.

Bên cạnh đó, theo các báo, Tuyên Quang “dự kiến chi 2,5 tỉ đồng để may trang phục” cho các đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh. Cũng để chuẩn bị cho đại hội đảng, Quảng Bình dự định mua “cặp đựng tài liệu trị giá hơn 2,2 tỉ đồng” thông qua đấu thầu. Còn tỉnh lân cận Quảng Trị mở gói thầu để mua quà tặng sử dụng cho đại hội đảng là “bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu” có trị giá gần 550 triệu đồng.

Ngoài ra, Cao Bằng, Đắk Lắk, Bình Dương, Sóc Trăng… cũng có các dự án với tính chất tương tự.

Khi các tin tức về việc mua sắm hoặc các kế hoạch chi tiêu nêu trên được đưa ra bàn luận trong các diễn đàn mạng xã hội có hàng trăm ngàn thành viên như Nhật Ký Yêu Nước, Bàn Luận Về Kinh Tế – Chính Trị, Góc Nhìn Báo Chí – Công Dân…, rất nhiều người chỉ trích, thậm chí lên án đầy giận dữ.

Ở mức độ ôn hòa, có người viết: “Lấy số tiền đó để phát triển đất nước, lo cho dân nghèo thì tốt biết mấy.”

Một số người khác đồng tình rằng sẽ có ích hơn nếu số tiền được dùng để “làm đường, xây trường học, xây nhà cho người nghèo,” và họ chê trách việc các tỉnh ủy “toàn mang tiền thuế của dân làm những việc đâu đâu.”

Gay gắt hơn, có người nhấn mạnh rằng “đất nước nghèo đói vì những lũ sĩ diện ăn hại của dân,” và đặt câu hỏi cho các đảng viên cao cấp là “sao các vị sống không suy nghĩ khi có những nơi không có cầu để đi, các trẻ em nghèo đói không có quần áo để mặc đủ ấm, nhân dân còn phải gánh nợ cho các vị.”

Thậm chí, không ít người gọi đại hội đảng ở các tỉnh là những “đại hội ký sinh trùng cấp tỉnh” và những người liên quan là “một lũ ký sinh trùng hút máu người dân đen.”

Các nhân vật có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội cũng lên tiếng về vấn đề này trong các trang Facebook cá nhân.

Luật sư Lê Luân viết: “Dân vẫn còm cõi từng đồng bạc trong khó khăn … những kẻ có quyền vẫn dựng lên những dự án tróc vào xương thịt của người dân.”

Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đưa ra ước tính tổng chi phí liên quan đến Đại hội đảng các cấp trên toàn quốc lên đến 4.432 tỷ đồng. Ông lưu ý đến thực tế là đã 75 năm kể từ ngày Việt Nam giành được độc lập, nhưng vẫn còn nhiều đồng bào ‘không có cơm ăn áo mặc.’

Vì vậy, ông Chu bình luận rằng các quan chức của đảng không thể tự nhận là họ vì dân khi họ vẫn đang hoang phí mồ hôi nước mắt của dân. “Chống lãng phí phải bắt đầu từ Đại hội đảng,” tiến sĩ Chu viết.

Võ sư-nhà văn Đoàn Bảo Châu dùng cụm từ “hết sức trơ trẽn” để mô tả việc các tỉnh mua sắm quà tặng, vật dụng cho đại biểu đại hội đảng. Ông chê trách tình trạng những người nắm quyền từ năm này sang năm khác không ra được một quy định về cấm chi tiêu ngân sách vào những quà tặng vô bổ.

“Một việc sai sờ sờ ngồn ngộn trước mắt mà không sửa được thì làm được cái gì?” ông Châu đặt câu hỏi.

Theo quan sát của VOA, sau một số ngày người dân và các Facebooker có nhiều ảnh hưởng đưa ra những tiếng nói chỉ trích, những tỉnh chưa thực hiện mua sắm đã đưa ra quyết định hủy bỏ các kế hoạch đó.

Báo chí nhà nước hôm 5/10 cho hay Tỉnh ủy Tuyên Quang “quyết định không ký hợp đồng” may trang phục cho đại biểu dự đại hội đảng. Một ngày trước, hôm 4/10, Tỉnh ủy Quảng Trị thông báo họ quyết định “không thực hiện mua quà tặng trong gói thầu ‘Bình hút tài lộc cao cấp và các loại phù hiệu’.”

Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Bình đã bị dư luận phản ứng nên hồi cuối tháng 8 đã hủy bỏ các quyết định về gói thầu mua “cặp đựng tài liệu” trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.

Nguồn: VOA

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…