Cộng Sản và Khủng Bố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ nhiều năm nay, thế giới bị ám ảnh vì nạn khủng bố. Thống kê cho thấy đã có hàng vạn người dân vô tội trên khắp thế giới bị chết oan uổng vì nạn khủng bố. Nhân loại không quên được vụ quân khủng bố cướp máy bay chở đầy hành khách lao vào hai tòa nhà cao tầng tại New York và Ngũ Giác Đài tại Hoa Thịnh Đốn ngày 11/09/2001 giết hại gần 3000 người và làm bị thương hàng chục ngàn người khác. Từ đó đến nay, đã xẩy ra hàng trăm vụ khủng bố đặt bom mà hầu hết không nhằm vào các cơ quan chính quyền, trái lại, chỉ nhằm vào dân chúng. Tiêu biểu, là vụ đánh bom tại thành phố Katu, trên đảo Bali, Inđônexia ngày 12/10/2002 làm 202 người chết, 209 người bị thương, phần lớn là du khách; các vụ đặt bom trên xe điện, xe buýt, nhà ga như ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, ngày 11/3/2004 khiến 109 người chết và 1500 người bị thương; tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh ngày 7/7/2005 giết hại 56 người, và làm bị thương 700 người khác; và gần đây nhất là tại Bombay, Ấn Độ, ngày 11/7/2006, khiến cho 200 người thiệt mạng và 714 người bị thương… Tin tức trên báo chí và đài truyền hình hàng ngày đều có đăng tải những vụ khủng bố, nhiều nhất là tại Iraq hiện nay.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có khủng bố ? Để có câu trả lời, trước hết phải coi lại định nghĩa của khủng bố là gì. Theo sách vở thì khủng bố là sự thực hiện bởi một nhóm người những hành động bạo lực, bạo lực chiến tranh, nhưng lại không nằm trong khuôn khổ của một cuộc chiến tranh, nhằm tạo ra trong quần chúng nhân dân sự sợ hãi để đạt tới mục đích. Mục đích của khủng bố là áp đặt ý muốn của mình, không theo phương thức chính trị hay quân sự cổ điển. Chính vì mục đích của quân khủng bố là đạt cho bằng được kết quả họ mong muốn mà họ đã sử dụng khủng bố một cách mù quáng, bất chấp hậu quả, bất chấp lương tâm. Chính vì sự mù quáng đó và hậu quả giết người hàng loạt mà nạn khủng bố đã trở thành một tai họa đối với nhân loại. Các cơ quan an ninh từ cấp quốc gia đến quốc tế đang tích cực chống nạn khủng bố. Họ lên án khủng bố, họ đưa ra những biện pháp an ninh đề phòng khủng bố, họ truy lùng các tổ chức khủng bố, họ bắt giữ kẻ khủng bố… Thế giới đang liên kết với nhau trong cuộc chiến tranh chống nạn khủng bố.

Nhưng thực ra, khủng bố hiểu theo định nghĩa trên đây chỉ mới xuất hiện trong thế kỷ 20. Vì thế, nó không phải là định nghĩa duy nhất của hai chữ khủng bố. Và khủng bố cũng không phải chỉ là phương thức hành động của một nhóm người thiểu số yếu kém về thế và lực muốn bắt tuyệt đại đa số nhân loại phải tuân theo. Khủng bố còn có định nghĩa thứ nhì của nó. Từ nhiều thế kỷ nay, người ta định nghĩa khủng bố là một “phương pháp cai trị” dựa trên sự sợ hãi để bắt buộc những thành viên trong một tập thể phải thần phục. Khủng bố là một trong những phương tiện chính yếu để thể hiện uy quyền. Vì thế, dù là khủng bố do chính quyền chủ trương hay do đối lập tiến hành thì cũng là hai mặt của cái mà người ta gọi là khủng bố quốc gia.

Lịch sử đã cho chúng ta thấy cộng sản, và đặc biệt là CSVN, gắn liền với khủng bố. Nói cách khác, họ đã triệt để khai thác phương pháp cai trị này để khống chế toàn xã hội ta. Trong chiến tranh, lúc thế lực yếu kém, họ áp dụng lối đánh du kích, tức là đánh lén, đánh rồi chạy. Chiến tranh du kích và chiến tranh khủng bố là 2 anh em song sinh. Là người Việt Nam, ai mà có thể quên được những trận pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư giết hại vô số đồng bào vô tội ? Ai có thể quên được những vụ thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế ? Ai có thể quên được Đại Lộ Kinh Hoàng trong Mùa Hè Đỏ Lửa ?… Trước đó, còn những vụ thủ tiêu, bắt cóc, ám sát những người không theo cộng sản. Rồi còn vụ “cải cách ruộng đất” đẫm máu tại miền Bắc… Chính vì cai trị bằng khủng bố mà CSVN đã tạo ra một hình ảnh ghê sợ khiến cả triệu người đã bỏ miền Bắc di cư vào miền Nam năm 1954, hàng triệu người khác bỏ chạy về vùng quốc gia mỗi khi quân cộng sản tiến đến.

Từ năm 1975 đến nay CSVN vẫn tiếp tục chính sách khủng bố, bài bản của những tên bạo chúa như Staline, Mao Trạch Đông vv… Hàng triệu người đã phải liều chết trên biển cả, bỏ nước ra đi tìm tự do, an lành nơi đất khách quê người. Hàng trăm ngàn người đã bỏ xác dưới lòng đại dương. Tổng kết lại, thì khủng bố do CSVN tiến hành đã giết hại gấp ngàn lần những vụ khủng bố của các thành phần Hồi Giáo quá khích hiện nay.

Hiện nay, những vụ bắt bớ, sách nhiễu đối với những người đấu tranh cho dân chủ ở trong nước, những biện pháp cô lập, bức hại những nhà lãnh đạo các tông giáo là những hình thức khủng bố không hơn, không kém. Tập đoàn lãnh đạo CSVN đang huy động các lực lượng khủng bố cơ hữu của họ là công an và an ninh chính trị để gây lo sợ trong nhân dân ta. CSVN khoe khoang với thế giới là họ có ổn định chính trị để câu mời du khách. Thực tế sự ổn định này đến từ lòng khiếp sợ bạo lực khủng bố của chính quyền. Người dân theo chế độ vì sợ chứ không vì thương.

Thế giới đã tuyên chiến với quân khủng bố quân sự. Thế giới cần lên án và cô lập những chế độ dùng khủng bố để cai trị như CSVN. Thế giới không thể giao thiệp, hợp tác với những kẻ dùng cường quyền đe dọa dân chúng của mình. Phải loại bỏ mọi hình thức khủng bố, mọi kẻ chủ trương khủng bố ra khỏi xã hội loài người văn minh của thế kỷ 21.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”