Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trân Văn

Báo chí Việt Nam chính thức xác nhận, một sĩ quan công an làm việc tại Phòng Cảnh Sát Giao Thông (CSGT) của Công an Đắk Lắk đã bị “đình chỉ công tác” để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến việc một nam sinh 18 tuổi, tử nạn trên quốc lộ 29.

Sở dĩ phải dùng bốn chữ “chính thức xác nhận” vì trước đó, người dùng mạng xã hội đã chuyển cho nhau xem một văn bản “lưu hành nội bộ,” ghi rõ danh tính, cấp bậc của viên sĩ quan bị đình chỉ công tác vì dường như đương sự có dính líu đến vụ tai nạn vừa đề cập.

Đến giờ, đúng một tuần sau khi tai nạn xảy ra, bất kể dân chúng sôi sùng sục, công an chỉ khẳng định “đang điều tra,” cảnh cáo dân chúng rằng họ sẽ bị truy cứu trách nhiệm nếu chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. Văn bản bị tiết lộ là sự kiện nằm ngoài kế hoạch chứ công an vẫn ngậm tăm!

***

Chiều 15 Tháng Tư, 2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chỉ trong vòng vài giờ, thiên hạ đã xác định được vị trí xảy ra tai nạn là quốc lộ 29, đoạn chạy qua xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk. Nạn nhân 18 tuổi, đang là học sinh lớp 12. Dù được dân chúng địa phương đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB
Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, “lặng lẽ” quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Xem clip, ai cũng thấy tai nạn là do nam sinh bị CSGT đuổi bắt nhưng kẻ rượt đuổi thản nhiên bỏ đi. Trong clip, ai cũng nhận ra theo sát phía sau nạn nhân là mô tô tuần tra của CSGT, kẻ điều khiển mặc cảnh phục, song đến cuối ngày 16 Tháng Tư, công an Đắk Lắk chỉ xác nhận đang điều tra về vụ tại nạn, không đề cập gì đến CSGT hay chuyện rượt đuổi.

Thiên hạ không còn thắc mắc. Họ căm phẫn. Ngày 18 Tháng Tư, Cục CSGT yêu cầu Công An Đắk Lắk tổ chức họp báo, công khai kết quả điều tra. Lãnh đạo công an Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo “khẩn trương xác minh chiếc xe chạy phía sau.”

Trên mạng xã hội bắt đầu có thêm một vài clip được trích xuất từ các camera giám sát khác. Công An Đắk Lắk tuyên bố truy tìm người đăng clip, phát cảnh báo về việc sẽ xử lý người chia sẻ thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng nhưng không thể hạ nhiệt. Văn bản “đình chỉ công tác” viên sĩ quan tên Nguyễn Quang Hoàng thuộc nhóm thông tin chưa kiểm chứng nhưng đã được báo chí cách mạng xác nhận! Vì sao tài liệu “lưu hành nội bộ” bị lộ? Ai đó tuy khoác cảnh phục nhưng không tiêu hóa nổi sự càn rỡ của lãnh đạo và đồng đội nên quyết định hành động?

Cần nhớ, Luật Hình Sự Việt Nam xác định, thấy người gặp nguy hiểm mà không cứu giúp là tội hình sự (Điều 132). Hình phạt đối với kẻ phạm tội “không cứu, giúp người” sẽ nặng hơn (có thể bị phạt đến năm năm tù) nếu y là kẻ “vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm,” hoặc là kẻ mà theo pháp luật hoặc nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp (ví dụ: bác sĩ, công an). Trong vụ tai nạn đang đề cập, dấu hiệu phạm tội “không cứu, giúp người” rất rõ ràng, thậm chí có cả hai tình tiết tăng nặng, kèm hậu quả nghiêm trọng (người chết) nhưng công an hành xử theo kiểu đủng đà, đủng đỉnh.

Vì sao camera giám sát có khắp nơi, công an có thể truy tìm, xử lý những người xúc phạm ngành của mình rất nhanh (chẳng hạn tháng trước, chỉ trong vài giờ đã xác định và tạm giam ba thanh niên ở Hưng Yên trêu chọc CSGT) nhưng tìm “chiếc xe chạy phía sau” lại chậm chạp như vậy?

Hồi đầu tháng này, người dùng mạng xã hội được xem clip ghi lại cảnh CSGT dùng gậy vụt một người đang đi xe hai bánh gắn máy khiến anh ta và vợ ngã xuống đường… Tuy nhiên sau đó khoảng một tuần, nạn nhân phủ nhận việc bị CSGT đánh, đồng thời giải thích chuyện bị ngã, bị thương (mẻ xương bánh chè) là do kỹ năng lái xe kém và hoảng loạn vì không có bằng lái, xe không có kính chiếu hậu. Cuối cùng, công an Đồng Nai đã dựa vào đó phạt người đăng clip vì cung cấp, chia sẻ thông tin thiếu căn cứ. Kết quả điều tra vụ tai nạn ở Đắk Lắk cũng sẽ theo hướng ấy?

Vì sao camera giám sát có khắp nơi, công an có thể truy tìm, xử lý những người xúc phạm ngành của mình rất nhanh (chẳng hạn tháng trước, chỉ trong vài giờ đã xác định và tạm giam ba thanh niên ở Hưng Yên trêu chọc CSGT) nhưng tìm “chiếc xe chạy phía sau” lại chậm chạp như vậy?

Nếu kết quả điều tra vụ tai nạn ở Đắk Lắk theo hướng ấy, hậu quả có theo hướng như vụ tai nạn xảy ra hồi Tháng Chín, 2024 ở Vĩnh Long (một nữ sinh 14 tuổi bị xe vận tải vượt ẩu cán chết, bất chấp ý kiến của phía kiểm sát, công an vẫn cho rằng nạn nhân có lỗi, không khởi tố vụ án, cha của nạn nhân khiếu nại khắp nơi nhưng không đòi được công lý nên Tháng Tư 2025 đã tìm đến nhà tài xế cán con mình chết, dùng súng tự chế bắn anh ta rồi tự sát, nhờ vậy, hồ sơ vụ tai nạn mới được lật lại, tháng trước, hai sĩ quan công an điều tra vụ này bị bắt).

Không phải tự nhiên mà dân chúng Việt Nam căm ghét công an nhưng không may cho họ là chính quyền nhân dân lại xem công an như một thứ trụ cột chống đỡ thể chế. Khi công an thành công trong việc thâu tóm thêm quyền lực từ các lĩnh vực khác, càn rỡ sẽ không còn điểm dừng.

Nguồn: Người Việt

XEM THÊM:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.