CSVN bắt đầu tập trung đánh RFA

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 22-4 báo Nhân Dân Điện Tử đã tung lên bài viết “Khi mặt thật của RFA càng ngày càng lộ rõ”. Xin trích một số đoạn trong bài:

    Năm 2014, trên in-tơ-nét xuất hiện văn bản của một người Việt ở trong nước gửi Chính phủ Mỹ yêu cầu đóng cửa RFA tiếng Việt. Và gần đây qua website change.org, một người Mỹ gốc Việt tiếp tục yêu cầu Chính phủ Mỹ không sử dụng tiền thuế của người dân cho các hoạt động của RFA! Xét từ thực tế vấn đề thì các yêu cầu trên là hoàn toàn có cơ sở…

    Phải nói rằng gần đây, việc ông Nguyễn Thanh Tú liên tục công bố những văn bản liên quan mối liên hệ giữa RFA với tổ chức khủng bố Việt tân đã làm cho dư luận của cộng đồng người Mỹ gốc Việt “nóng” lên…

    … Trong các văn bản, ông Nguyễn Thanh Tú cung cấp nhiều tài liệu có thể tạo cơ sở để đặt câu hỏi về quan hệ giữa RFA với tổ chức khủng bố Việt tân. Sau khi khẳng định: “Các thông tin mà tôi nhận được trong ba tuần qua cho thấy chương trình tiếng Việt của RFA bị lũng đoạn trầm trọng bởi Việt tân, một cách trực tiếp và qua SBTN” (SBTN – một địa chỉ truyền thông chống cộng nổi tiếng cực đoan tại Mỹ), Nguyễn Thanh Tú cho biết, theo thông tin ông nhận được, công việc bên ngoài RFA của Nguyễn Văn Khanh – Trưởng ban tiếng Việt RFA, là cộng tác với bảy cơ quan truyền thông gồm: SBTN, SBTN-DC, VATV, Radio Bolsa, Việt Nam hải ngoại Radio, báo Người Việt, báo Phố Nhỏ. Theo Nguyễn Thanh Tú, các cơ quan truyền thông này “đều dính líu đến Việt tân”!…….

    … xem xét cụ thể sẽ thấy RFA tiếng Việt đích thị là một cơ quan truyền thông được lập ra chỉ để giúp ai đó trút mối thâm thù với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, qua đó tìm mọi cách làm mất uy tín của Việt Nam;; cố gắng truyền bá luận điệu, giá trị đi ngược lại định hướng phát triển của Việt Nam; cổ vũ các phát ngôn và hành vi chống đối, kích động hành vi vi phạm pháp luật.

    … các ý kiến vạch trần bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của RFA tiếng Việt có thể chưa buộc RFA phải giải thể, hay phải đóng cửa. Nhưng chính các tiếng nói phê phán và vạch rõ bản chất đen tối của RFA đã cung cấp cho người tiếp xúc với trang mạng này những cơ sở, cứ liệu, luận điểm để hiểu thế nào là một địa chỉ truyền thông giả trá, phi nghĩa, cố giương cao chiêu bài đạo đức thông tin để thực hành những hành vi phi đạo đức về thông tin. Vì thế, dù trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, sau khi Việt Nam triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, RFA có điên cuồng chống phá, bày ra vô số mưu ma chước quỷ để phá hoại thì cũng không thể ngăn cản được bước tiến của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trên con đường phấn đấu vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chúng ta còn nhớ khoảng 4 tiếng trước khi phim “Terror In Little Saigon” được đề cập ở trên của nhóm ký giả AC Thompson và Pro Publica được công chiếu trên truyền hình PBS Hoa Kỳ, truyền thông “lề đảng” của CSVN đã có trong tay và phổ biến trước bản dịch nguyên văn phóng sự điều tra của AC Thompson trong phim. Từ đó CSVN đã dùng phim này làm chất liệu để tăng cường tuyên truyền bôi nhọ tấn công Việt Tân (VT).

Nay bộ máy tuyên truyền CSVN lại dùng những cáo buộc của ông Nguyễn Thanh Tú làm vũ khí để tấn công RFA. Bài viết ở trên tờ báo Nhân Dân Điện Tử, cho thấy sự hằn học chửi bới RFA từ phía CSVN. Phải bị đau mới cay cú hằn học như thế, và điều này chứng tỏ RFA đã và đang là một mũi nhọn truyền thông hiệu quả để phá vỡ màn bưng bít thông tin của CSVN và rọi đèn vào những bất minh sai trái trong xã hội của nước CHXHCNVN.

Ta cũng thấy qua những điều ở trên là ngày nay, CSVN đang tích cực khai dụng truyền thông giòng chính Mỹ và những đánh phá nhau trong hàng ngũ chống cộng để tuyên truyền tấn công những thành phần mà CS cho là “phản động” vì không chấp nhận hiện trạng độc tài ở Việt Nam.

Cho nên, những thành phần thực sự đặt ưu tiên hàng đầu việc đấu tranh giải thể chế độ độc tài CS cần nhắc nhở nhau rằng:

1. Việc bất đồng với nhau trên một số vấn đề mặc dù có chung lý tưởng là điều bình thường.

2. Đặt vấn đề thẳng thắn với nhau để thảo luận soi sáng mọi khúc mắc, cọ sát với nhau để hiểu rõ nhau hơn, hay để bật ra giải pháp tối ưu chung là điều tốt, thể hiện tính đa nguyên, tương phản với tinh thần CS độc tài ngoài miệng nhất trí đồng chí nhưng bên trong là bồ dao găm trực chờ đâm chém nhau.

3. Nhưng nếu từ những bất đồng tranh cãi mà đưa đến hận thù, công khai đánh phá triệt hạ nhau thì dễ rơi vào vòng u mê để CS khai thác lợi dụng tiếp tay khích bác, dùng ngay vũ khí của phe ta bắn phe mình, và tỉa dần từng thành phần một.

Hôm trước đánh VT, nay đánh RFA, rồi mai đến SBTN? VOICES? VN Human Rights PAC? Rồi đến ai nữa? Rốt cuộc địch tạo được ấn tượng chung: những thành phần tích cực chống cộng, đều là bọn xấu, không thể là giải pháp tốt để thay thế Đảng CSVN!

Chúng ta sẽ cùng nhau không để cho CSVN đâm bị thóc chọc bị gạo, phá nát hàng ngũ đấu tranh đang cố tạo sự liền lạc trong và ngoài nước mà CSVN đang rất e sợ này!

Đặng Vũ Chấn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?

Bản nhạc "Sài Gòn niềm nhớ không tên" sáng tác của nhà văn Nguyễn Đình Toàn (1936-2023), ca khúc - theo GS Nguyễn Văn Tuấn - được xem là hay nhứt ở hải ngoại trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975

Khúc ca cho một thành phố dĩ vãng

Khi nghe câu mở đầu “Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên,” tôi bỗng hiểu ra rằng mình đã mất một thứ gì đó mà bấy lâu nay tôi chưa biết gọi tên. Đó cũng là cảm giác chung của hàng triệu người Việt Nam sau biến cố lịch sử.

Và đó cũng là lý do tại sao trong hàng trăm ca khúc viết về Sài Gòn và về nỗi nhớ quê hương sau 1975, “Sài Gòn niềm nhớ không tên“ được xem là ca khúc hay nhứt ở hải ngoại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông này tại Trung Quốc từ 14 - 17/4/2026. Ảnh: VTC News

Sau hơn nửa thế kỷ, còn lại bao nhiêu người vui? Bao nhiêu người buồn?

Ngày 30/4 hàng năm không chỉ là một cột mốc thời gian. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nó là vết cắt đi vào lịch sử, để lại những đường sẹo dài trong ký ức dân tộc. Hơn năm mươi năm ấy, mỗi khi tháng Tư trở lại, người ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống — không chỉ vì quá khứ, mà còn vì hiện tại.

Một toán người được một tổ chức đưa người vượt biên đưa lên chiếc thuyền hơi nhỏ tại Gravelines, Pháp để vượt biển nhập lậu vào Anh. Ảnh: Gareth Fuller/ PA/ the Guardian

Vì sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi?

Tại sao 51 năm sau chiến tranh, người Việt vẫn tìm mọi cách ra đi? Bất chấp nguy hiểm? Bất chấp nợ nần? Ngay cả khi ai đó nói người Việt vào Anh chỉ để kiếm tiền, chỉ vì lý do kinh tế, chỉ cần nhìn số người Việt đi sang rất nhiều quốc gia khác, như đi lao động xuất khẩu ở những xứ nổi tiếng không tôn trọng nhân quyền như Jordan hay Ả Rập Xê Út, hoặc sang sống lậu ở Thái Lan.