CSVN Đàn Áp Nhân Dân ở Hưng Yên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếng rên rỉ vì bị đánh đập đau đớn, vì bị giam cầm, vì bị khủng bố cả về thể xác lẫn tâm hồn của những người nông dân xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, Hưng Yên cách Hà Nội vài chục km về phía đông đang là một bản án dành cho chế độ độc tài đảng trị ở Việt Nam.

Tất cả những tin tức xung quanh vấn đề này đều được hệ thống đảng Cộng Sản Việt Nam , hay còn gọi là đảng Hại Dân (gọi theo cách gọi của người dân Việt Nam hiện nay) bưng bít một cách khá chu đáo. Tuy nhiên, tiếng kêu rên thảm thiết kia đã thấu cả trời xanh, thì những hành động thất nhân thất đức của bè lũ Hại Dân dù có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng xóa đi tất thảy.

Cuộc đàn áp của những tên “đầy tớ” dành cho các ông chủ của mình diễn ra vào ngày 29 tháng 7 năm 2008 vừa qua vẫn chưa khép lại, tiếng kêu cứu của khoảng 20 người của cả đàn ông lẫn đàn bà vẫn còn rên rỉ đâu đó trong những nơi bí mật, mà cho đến nay, ngày 10 tháng 8 năm 2008, ngoài bọn “đầy tớ” của họ ra thì không một ai biết được. Những người mới được trả tự do thì vẫn chưa hết kinh hoàng. Thực tế, họ không dám nói, không dám tiếp xúc với bất kỳ một ai, mặc dù trên thân thể họ vẫn còn nguyên vẹn năm hoặc sáu chục vết tím bầm. Không dễ dàng gì để người viết bài này có thể tiết lộ được thông tin, tất cả tài liệu, hình ảnh đều bị tịch thu ngay khi chúng lùng sục bắt bớ. Những người đã từng bị ngất lên, ngất xuống thì nay đố ai đến gần họ mà an ủi, mà thương cảm, chia xẻ. Bạn muốn họ có niềm tin vào cuộc sống này ư ? Bạn muốn họ tin rằng đảng Cộng sản Việt Nam đang cho họ cái quyền được làm người ư ? Thật tiếc cho những ai vẫn còn ảo tưởng rằng Việt Nam là nước thanh bình, phát triển, con người ở nơi đây đôn hậu v.v…

Xin được cho tôi nói thật, làm gì có ai được gọi là con người ở xứ sở này. Nếu họ là con người như những con người ở xứ sở khác thì họ phải có được cái quyền cơ bản của con người trong bản Hiến Chương Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc kia chứ! Ngay cả cái quyền được nhận thức tự nhiên cũng không được. Mỗi chúng ta đều biết rằng: không một ai có quyền qui định giới hạn cho nhận thức, thế mà những kẻ “nô lệ” chỉ giới hạn cho “ông chủ” của mình cái quyền được khen chế độ mà thôi. Tức là, trong bất kỳ tình huống nào, con người ở nơi đây cũng vẫn phải nhận thức rằng chế độ này thật tốt đẹp, thật hoàn hảo, không thể hơn được nữa và chính xác là không được nói xấu chế độ. Thật lực cười và tủi nhục cho thân phận của hơn 80 triệu con chim ngoan ngoãn, chỉ biết hót có mỗi một giai điệu trong lồng. Người ta vẫn thường nói với nhau về chuyện Nhân và Quả, không biết người đọc bài viết này có tin không, còn người viết thì tin chắc rằng, gieo gì thì sẽ gặt nấy, nhưng mà số lượng sẽ lớn hơn nhiều nhiều lần. Gieo một hạt thóc ít nhất cũng gặt được cả bông, một hạt nhãn được ươm trồng, sẽ cho ra nhiều mùa thu hoạch nhãn, một hạt ớt được đặt xuống đúng nơi thích hợp rồi sẽ có biết bao nhiêu là ớt mà ăn.v.v…!

Tức là, kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão! Nay đảng “Cộng Sản Việt Gian” (tức là đảng CSVN) đang liên tiếp gieo trồng những gì, thì sau này dễ dàng nhổ đi sao được. Một mách nước nho nhỏ cho những tên “nô lệ” các cấp, hãy cố gắng cấp tốc mà “chuyển đổi cơ cấu ươm trồng”. Nói thẳng ra rằng, thời buổi này không thể ươm trồng giống gì tốt hơn giống Dân Chủ, không loại nào phù hợp hơn loại Đa Nguyên- đây là nguyện vọng của toàn thể nhân dân, là xu hướng chung của nhân loại.

Nếu không làm được như vậy, thì chẳng những đời các ông sẽ có lúc bị đem ra “dựa cột” sau trận Can Qua gần, mà muôn đời con cháu các ông cũng đừng hòng ngóc đầu lên được.

Quả báo sẽ đến rất nhanh, hãy mau mau mà thức tỉnh!

Hưng Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2008

Nguyễn Hưng Yên
Đảng Dân Chủ Nhân Dân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.