CSVN đang làm nhân dân căm thù chế độ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sự kiện dân chúng trong nước chỉ trích, châm biếm, thậm chí nói xấu chế độ từ mấy chục năm qua cho đến nay là một sự kiện phổ biến tại Việt Nam. Từ nông thôn đến thành thị, ai ai cũng có thể thấy được. Cũng có lúc, có nơi, người ta nói lén cán bộ, công an. Nhưng cũng có khi, có chỗ, người dân chửi thẳng vào mặt nhà cầm quyền CSVN. Hiện tượng thực tế này không mang ý nghĩa toàn dân ta là phản động, chống đảng, chống Nhà Nước. Nó chỉ chứng minh một điều là đảng và Nhà Nước CSVN từ xưa đến nay rất đáng chửi.

BMP - 96.1 kb
Từ sau cuộc cách mạng 1789 tại Pháp và nhất là từ đầu thế kỷ 20, các chế độ quân chủ lần lượt thoái trào […] Bớt đi cái nạn tôn thờ lãnh tụ.

Ở trên đời này, cổ nhân đã chỉ dạy cho chúng ta rằng, rất khó mà chiều lòng mọi người : “Ở sao cho vừa lòng người ? ở rộng người cười, ở hẹp người chê”. Nếu chỉ trong phạm vi giới hạn một làng, một xã thì cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau; huống hồ chi trên phạm vi cả nước với 85 triệu dân thì khó mà có được sự “nhất trí” hoàn toàn trên mọi vấn đề, nhất là vấn đề đánh giá chế độ, đánh giá chính phủ, đánh giá lãnh đạo đảng và Nhà Nước vv… Chính sự khác biệt ý kiến này trong xã hội tạo hình ảnh sinh hoạt đa nguyên. Chính sự chấp nhận những ý kiến khác biệt, khen chê của người dân đối với chính quyền là dấu chỉ của một nền dân chủ thực sự. Bên Tàu cũng như bên ta, có câu “trung ngôn, nghịch nhĩ”, (lời nói trung thực thường khó nghe). Vì thế, dưới các triều đại quân chủ, phong kiến khi xưa, xúc phạm đến vua là tội “khi quân” và phải chết. Cũng như vậy, kẻ thấp hèn xúc phạm đến quan quyền cũng khó mà yên thân. Và cũng vì thế mà sinh ra những hôn quân thích nghe lời xiểm nịnh và một lũ bầy tôi chỉ giỏi nịnh hót. Từ sau cuộc cách mạng 1789 tại Pháp và nhất là từ đầu thế kỷ 20, các chế độ quân chủ lần lượt thoái trào. Những thể chế quân chủ còn lại cũng đã được dân chủ hóa và trở thành quân chủ lập hiến. Bớt đi cái nạn tôn thờ lãnh tụ.

Nhưng cũng trong thế kỷ 20, đã xuất hiện một số chế độ xây dựng trên chủ thuyết cộng sản Mác Lênin, độc tài, độc ác. Chế độ này lợi dụng hai chữ nhân dân để thống trị toàn diện xã hội, nô lệ hóa con người. Bản chất của nó còn tệ hại hơn cả quân chủ, phong kiến. Nó không chấp nhận bất cứ ai phê bình nó, chỉ trích nó. Chỉ cần không nghĩ như nó muốn cũng đủ bị nó gán cho đủ thứ tội như “phản động”, “phản cách mạng” … và bị tù đầy hoặc thủ tiêu một cách dã man. Tại Liên Xô đã mọc lên hàng ngàn, hàng vạn bức tượng Karl Marx, Lênin, Stalin. Ở Trung Quốc cũng đầy dẫy tượng Mao Trạch Đông. Ở Bắc Triều Tiên thì có tượng cha con Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật… Việt Nam chúng ta đang bị chế độ này thống trị. Lý thuyết ngoại lai này do một lũ việt gian tha về chòng lên đầu lên cổ dân ta vừa thoát khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Để bắt nhân dân Việt Nam phải thần phục chúng, chúng đã dựng lên nhiều huyền thoại giành độc lập, lãnh đạo toàn dân đánh thắng quân xâm lược vv… Chúng bắt dân ta phải suy tôn chúng. Tượng đài chúng dựng khắp nơi. Điều đáng nói là tại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, chủ nghĩa và chế độ cộng sản đã phá sản, tiêu ma. Nhân dân đã giật sập và đập nát hàng vạn bức tượng các bạo chúa cộng sản. Trong lúc đó, tại Việt Nam, bọn đồ đệ cộng sản vẫn còn cố gắng tồn tại và bảo vệ chế độ độc tài, độc ác này. Tuy chế độ CSVN đã thối nát đến tận xương tủy, thối nát từ trên xuống dưới, nhưng họ vẫn không chấp nhận bị phê bình, chỉ trích. Họ quy kết cho những ai dám nói lời “trung ngôn” là chống đối, phản động.

Việc CSVN ra lệnh bắt hai luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân tại Hà Nội và trước đó, giam lỏng linh mục Nguyễn Văn Lý tại họ đạo Xóm Củi ở Thừa Thiên – Huế, đã nói lên dã tâm của họ. Họ đã viện dẫn bộ luật hình sự vi hiến để bắt hai chiến sĩ dân chủ “tạm giam 4 tháng” với tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước Việt Nam theo điểm a, c khoản 1 điều 88, Bộ luật Hình sự”. Thực chất, bộ luật này hoàn toàn vi hiến vì nó tước bỏ quyền tự do ngôn luận và tự do tư tưởng của người dân được ghi trong hiến pháp, và hoàn toàn phản nhân quyền vì không có luật nào trên thế giới cho phép công an giam giữ công dân đến 4 tháng trời nếu không có phán quyết của tòa án. Công an chỉ được quyền câu lưu nghi phạm để điều tra trong thời hạn không quá 48 giờ. Nếu nghi phạm thuộc thành phần nguy hiểm, khủng bố thì phải có lệnh của thẩm phán mới có thể kéo dài thời gian tạm giam giữ.

Hai vị luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân cũng như linh mục Nguyễn Văn Lý, chắc chắn không phải là quân khủng bố. Vì một người là tu sĩ, hai người kia là trí thức. Vả lại họ luôn tuyên bố đấu tranh bất bạo động và không hề chủ trương lật đổ chế độ. Vì vậy hành động ngang ngược bắt bớ những người này là để trả thù những người dám nói lên sự thật tại Việt Nam. Nó đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong những ai quan tâm đến nhân quyền, dân chủ. Đương nhiên, ở trong nước, dưới sự kềm kẹp của bạo quyền, người dân không dám thố lộ suy nghĩ của mình. Nhưng tại hải ngoại, ở khắp các nơi trên thế giới, hàng trăm cuộc xuống đường biểu tình, phản kháng đã diễn ra trước các đại sứ quán CSVN. Vụ bắt bớ, đàn áp của cộng sản Hà Nội đã không thể dấu diếm được vì các hãng thông tấn quốc tế đã loan tải tin về CSVN bắt giam những người tranh đấu cho dân chủ và nhiều chính khách ngoại quốc đã lên tiếng kết án chính sách đàn áp của cộng sản Hà Nội.

Từ lâu nay, nhân dân ta nhịn nhục. CSVN ngày càng ngang ngược làm tới. Sẽ có một ngày, lòng căm thù sẽ thay thế sự nhịn nhục. Ngày đó, chắc không còn xa.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa bởi Paul Nelson/RFA.

Thêm một ông phải về: Vương Đình Huệ!

Việc ông Huệ bị phế truất khiến cho con đường trở thành tổng bí thư ĐCSVN của ông Tô Lâm có nhiều cơ hội hơn. Giờ đây chỉ còn hai ứng cử viên khác đủ điều kiện cho chức vụ này, đó là bà Trương Thị Mai và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

… Những gì đã được làm nhằm chính danh hóa/hợp pháp hóa ĐCS lấm bẩn bởi tham nhũng, giờ đây, đã khiến đảng này trở nên mất uy tín hơn trong mắt người dân – những người nhìn thấy vấn nạn tham nhũng đã xảy ra trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao như thế nào.

Sau Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ trong hàng "tứ trụ" đã "xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.” Ảnh: Nhac Nguyên/ AFP

Còn ai liêm khiết?

Hiện trạng chính trị tại Việt Nam là sự thối rữa từ các cấp. Lũng đoạn và thao túng chính trị luôn hiện diện, bất chấp pháp luật. Các thế lực ngầm tồn tại như loạn Sứ quân. Họ hùng cứ một cõi, cho đàn em tung hoành và quấy nhiễu!

Thông tin bị nhiễu loạn. Đấu đá nội bộ nhằm tranh giành ảnh hưởng trong bộ máy cầm quyền nên mới có chuyện các lãnh đạo chủ chốt trước khi bị trảm nhưng thông tin đã rò rỉ, ngập tràn mạng xã hội, từ trong và ngoài nước.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 22 – 28/4/2024

Nội dung:

– Tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương tại thành phố Hamburg, Bắc Đức;
– Kêu gọi tham gia biểu tình và văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR tại Genève, Thụy Sĩ;
– Mời tham dự và đón nghe: i) Hội luận “49 năm sau biến cố 30/4/1975 – Tại sao hòa giải với Mỹ mà không với Dân tộc?;” ii) Chương trình văn nghệ gây quỹ Hát Cho Đồng Bào Tôi với chủ đề “Tháng Tư thắp nén hương trầm;” iii) Hội luận “UPR – Tường trình đến quốc tế việc nhà nước CSVN đàn áp tôn giáo;”
– Quan điểm của Việt Tân về tình hình đất nước trước những biến động chính trị trong nội bộ đảng CSVN.

Ông Vương Đình Huệ phát biểu trong khóa họp Quốc hội, Hà Nội, Việt Nam, ngày 23/10/2023. Ảnh: AFP - STR

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ phải từ chức

Hãng tin Anh Reuters cho rằng việc chủ tịch Quốc hội Việt Nam phải từ chức lại càng làm dấy lên nhiều nghi vấn về ổn định chính trị tại Việt Nam nhất là sau vụ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhanh chóng bị cho thôi các chức vụ hồi tháng 3/2024. Ông Thưởng là chủ tịch nước thứ nhì bị cách chức trong vòng một năm, sau ông Nguyễn Xuân Phúc.