CSVN thất bại trong vụ án Lê Quốc Quân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phiên tòa phúc thẩm xử Luật sư Lê Quốc Quân về cái gọi là “tội trốn thuế” tuy diễn ra ngắn ngủi vào sáng ngày 18 tháng 2 năm 2014, nhưng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã phải trì hoãn gần 2 tháng vì những áp lực quá lớn của dư luận.

Theo sự tiết lộ của một giới chức cao cấp thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, CSVN dự tính mở phiên phúc thẩm để đóng hồ sơ “30 tháng tù” đối với Luật sư Lê Quốc Quân vào cuối tháng 11 năm 2013. Mục tiêu của Hà Nội là để tránh những áp lực của các Tổ chức nhân quyền thế giới tại buổi Kiểm định định kỳ phổ quát (UPR) lúc đầu dự định là ngày 28 tháng 1 sau đổi sang ngày 5 tháng 2 năm 2014.

Nhưng những dự tính của CSVN bị trở ngại vì ngay sau khi CSVN được bầu vào thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 11 năm 2013, hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế và một số tổ chức phi chính phủ về luật pháp, tự do ngôn luận đã mở các cuộc vận động lên án gay gắt việc công an đã đàn áp một cách phi lý, phi pháp đối với các bloggers sau khi có sự xuất hiện của một số đoàn thể xã hội dân sự, khiến Hà Nội lo ngại và đã phải hoãn phiên phúc thẩm của Luật sư Quân sau buổi Kiểm định kỳ UPR.

Tưởng rằng hoãn phiên xử như vậy, Hà Nội sẽ tránh được sự lên án của công luận; nhưng từ trong nhà tù, Luật sư Lê Quốc Quân đã gửi ra cho gia đình một số lá thư tay vào chiều 30 Tết. Nội dung của những lá thư này lại một lần nữa tác động rất lớn vào dư luận quốc tế vì nó nói lên sự gian trá của Hà Nội trong việc dùng tội danh kinh tế để cầm tù một người công dân lương thiện, yêu tự do dân chủ và công bằng.

Luật sư Lê Quốc Quân khẳng định rằng bản án 30 tháng dành cho anh là “bất công và vi phạm pháp luật”, và ông đã kháng cáo lên tòa án tối cao, tố cáo thẩm phám vi phạm điều 295 BLHS với bản án trái pháp luật. Luật sư Quân cho rằng mỗi ngày ông còn bị giam là “một ngày cực khổ đối với tôi và gia đình, quan trọng hơn là một ngày luật pháp Việt Nam tiếp tục bị chà đạp.”

Luật sư Lê Quốc Quân bày tỏ sự hy vọng về một viễn cảnh tươi sáng của đất nước khi có tự do dân chủ với niềm tin rằng: “Điều tốt sẽ lớn lên, điều xấu sẽ nhỏ lại. Dân chủ sẽ được mở rộng, độc tài sẽ phải co vòi. Nhân dân Việt Nam anh hùng sẽ xứng đáng được sống phồn vinh hạnh phúc. Nhân dân sẽ tự biết cách và sẽ tự làm. Không ai được quyền và có thể làm thay.”

Lá thư của Luật sư Lê Quốc Quân được công bố tại Geneve cùng lúc với sự có mặt của một số bloggers và thân mẫu của anh là bà Nguyễn Thị Trâm từ Việt Nam sang tham dự UPR tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc. Như giọt nước làm tràn ly, lá thư của anh – được dịch qua tiếng Anh để loan tải – đã dấy lên sự phẫn nộ của công luận mà người ta có thể nhìn thấy qua hai cao điểm:

Thứ nhất là qua kết quả UPR mà nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đã trao cho đại diện phái đoàn CSVN hôm mồng 7 tháng 2, có đến 227 khuyến nghị từ 107 quốc gia tham dự yêu cầu Hà Nội phải trả lời về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách tồi tệ tại Việt Nam hiện nay, hạn chót là tháng 6 năm 2014.

Thứ hai là ngay trước và sau phiên tòa phúc thẩm hôm 18 tháng 2, chưa bao giờ lại có nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và những tổ chức phi chính phủ đã lên tiếng phản đối phiên tòa và yêu cầu trả tự do cho Luật sư Lê Quốc Quân tới như vậy.

Ông Sam Zarifi, Giám Đốc Khu Vực Á Châu Thái Bình Dương của Ủy Ban Luật Gia Quốc Tế (ICJ – International Commission of Jurists) cho rằng: “Phán quyết của Toà Phúc Thẩm là điều đáng tiếc tuy không ngạc nhiên. ICJ đã liên tục phê phán tình trạng thiếu độc lập của các tòa án tại Việt Nam. Đây là một vụ án chính trị và chính phủ Việt Nam lại một lần nữa sử dụng hệ thống tòa án để trừng phạt một tiếng nói đối lập quan trọng.

Tổ Chức Electronic Frontier Forum (EFF) đã lên tiếng rằng: “Năm 2013, Ủy Ban Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện của Liên Hiệp Quốc đã lên án việc bắt giữ ông Quân là tùy tiện, và vi phạm quyền tự do biểu đạt và quyền được xét xử công bằng. Họ kết luận ông Quân là mục tiêu bị nhắm tới qua vai trò luật sư và blogger tranh đấu cho nhân quyền, và kêu gọi trả tự do cho ông ngay lập tức hoặc bản án của ông phải được duyệt xét lại qua một tòa án độc lập. Nhà cầm quyền Việt Nam đã phớt lờ quyết định và đề nghị này.” Vì thế EFF đã tham gia cùng liên minh các tổ chức phi chính phủ, NGOs và các mạng nối kết toàn cầu để kêu gọi Việt Nam phải tuân thủ quyết định của Ủy Ban Liên Hiệp Quốc và lập tức trả tự do cho Lê Quốc Quân.

Ông Benjamin Ismail, Giám đốc đặc trách ban Á Châu Thái Bình Dương của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã bày tỏ sự bất bình về kết quả phiên tòa phúc thẩm và lên tiếng như sau: “Chúng tôi lên án cách hành xử của phiên tòa. Hàng trăm người ủng hộ ông từ xa về đều bị ngăn cản không cho đến gần tòa án, chỉ có mẹ và vợ ông là được phép vào bên trong dự phiên xử. Chúng tôi cũng gióng chuông báo động về tình trạng sức khỏe của ông Quân. Ông đã tuyệt thực 17 ngày qua để phản đối cách đối xử của trại giam, và ông đã ngất xỉu tại phiên tòa hôm nay.”

Phái đoàn các quốc gia trong Khối Châu Âu (EU) cũng đã lên tiếng như sau: “Chúng tôi xin nhắc lại quyền căn bản của mọi người được bày tỏ ý kiến tự do và ôn hòa, theo Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Hiệp Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị mà Việt Nam đã ký kết. Bản án trên là một thất vọng đặc biệt trong khung cảnh Việt Nam được bầu vào Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.”

Những lên án mạnh mẽ của thế giới nói trên đã cho thấy là những hành động lấp liếm của CSVN như (1) Đưa hẳn một chương về Quyền Con Người vào trong Hiến pháp mới; (2) Cố thổi phồng thành tích xóa đói giảm nghèo; (3) Phô diễn hàng trăm Bộ luật về quyền con người … đều không thể che giấu tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam. Nhất là thế giới sẽ tiếp tục lên án CSVN như bản lên tiếng của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ ngày 18 tháng 2 đã viết:

“Việc chính quyền Việt Nam sử dụng các điều luật thuế để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Việc kết án này không phù hợp với quyền tự do ngôn luận và những nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Tóm lại, sự kiện CSVN tiếp tục cưỡng bức 30 tháng tù giam đối với Luật sư Lê Quốc Quân, không chỉ tạo thêm phẫn nộ trong dư luận mà còn biến Luật sư Quân trở thành một biểu tượng đấu tranh cho dân chủ Việt Nam trong cộng đồng quốc tế, làm sáng lên chính nghĩa đấu tranh của dân tộc Việt Nam, đánh động lương tâm của cộng đồng nhân loại, và lộ rõ bộ mặt vi phạm nhân quyền trắng trợn của Hà Nội.

Bên cạnh đó, các ảnh hưởng dây chuyền đến những quyết định về TPP với Hoa Kỳ và tự do mậu dịch với Liên Âu chắc chắn khó tránh khỏi. Nhà cầm quyền CSVN đã thất bại trong vụ án Lê Quốc Quân với mục tiêu “răn đe” người yêu nước và “dương oai” để củng cố vị thế lung lay của chế độ đối với hàng ngũ đảng viên. Cứ nhìn vào những phản ứng của đồng bào trong những ngày qua, đặc biệt trước bản án phi lý dành cho người yêu nước, và hàng loạt những đảng viên CSVN bỏ đảng đủ thấy chế độ càng rối trí càng cùng quẫn trong cách ứng xử.

Lý Thái Hùng
19/2/2014

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một trại tập trung được chính quyền Trung Quốc xây ở Tân Cương. Ảnh: Greg Baker/ AFP

Tân Cương có gì để Bộ Công an đến học hỏi?

Đầu tháng Chín mới đây, theo thông tin từ Bộ Công An, lãnh đạo của cơ quan này, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đã có chuyến thăm đến Khu tự trị Tân Cương, thuộc Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, ông Quang “mong muốn” cả hai bên “nghiên cứu,” “chia sẻ kinh nghiệm” vì “các địa phương của Việt Nam có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng với Tân Cương.”

Tài xế Grab tại TP.HCM. Ảnh: Bloomberg

Bloomberg: Tài xế xe công nghệ Grab tại Việt Nam lên kế hoạch ngừng chạy cuối tuần để phản đối mức chiết khấu

Các tài xế của Grab Holdings Ltd. tại Việt Nam đang kêu gọi đồng loạt ngừng bật app để phản đối mức chiết khấu trên doanh thu của công ty, mà họ cho là quá cao.

Theo các tài xế, Grab có thể giữ lại tới 50% giá cước, khiến thu nhập thực tế của họ giảm đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng, vận hành phương tiện ngày càng tăng.

Quang cảnh Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 tại thành phố Kazo, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 13 tháng 9 năm 2026

Nhật Bản: Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 tại Saitama

Để tưởng nhớ và tri ân những vị Anh Hùng Đông Tiến đã hy sinh cho lý tưởng tự do, Lễ Tưởng Niệm Kháng Chiến Quân Đông Tiến lần thứ 39 đã được tổ chức trang nghiêm tại phòng hội cộng đồng thành phố Kazo, tỉnh Saitama, ngày 13 tháng 9 năm 2026. Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo đồng hương Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nagano, Nara, Kanagawa, Tokyo, Kazo cùng các khu vực lân cận.

Một tài xế lái xe GrabBike chở khách trên đường phố Hà Nội hôm 29/12/2018. Ảnh: Reuters

Áp lực trăm bề, tài xế Grab kêu gọi đình công để đòi quyền lợi

“Một cổ hai tròng,” những tài xế chạy xe dịch vụ Grab vừa phải chịu giảm thu nhập, lại thêm gánh nặng chi tiêu cho cuộc sống thường nhật.

Từ đầu tháng Chín mới đây, trên các diễn đàn Grab, nhiều tài xế tại nhiều tỉnh thành đang lan truyền lời kêu gọi tắt ứng dụng chạy xe trong hai ngày tới đây, 12 – 13/9, nhằm phản đối, tạo áp lực lên Grab vì chính sách chiết khấu hiện tại.