Đã đến lúc phải kiện các công an gian ác

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Công An CSVN bị bắt quả tang ngụy tạo chứng cớ là vấn đề đã làm xôn xao dư luận từ lâu, đặc biệt là vụ mới được phanh phui trên mạng gần đây. Sự việc bắt đầu từ lúc nhà văn nữ đấu tranh cho dân chủ, bà Trần Khải Thanh Thuỷ, bị công an cản trở, không cho đến tham dự các phiên tòa được gọi là công khai vào ngày 7, 8, 9 tháng mười vừa qua, xử 9 nhà dân chủ bị truy tố vì đã giăng những biểu ngữ khẳng định Hoàng Sa Trường Sa thuộc chủ quyền VN, tố cáo tham nhũng và đòi hỏi nhà cầm quyền thi hành đa nguyên đa đảng.

Vào tối hôm mùng 8-10, hai vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy (TKTT) bị công an bắt đi, sau khi bị hai người mặc thường phục đến trước nhà bà khiêu khích hành hung, làm bà TKTT bị thương nơi đầu. Công an đổ lỗi cho vợ chồng TKTT gây sự trước và ném gạch vào đầu và tay hai người mặc thường phục vừa kể. Theo báo An Ninh Thủ Đô, công an đưa ra lý do khởi đầu vụ ẩu đả là do ông Nguyễn Mạnh Điệp đi ngang, thấy chồng bà TKTT để xe máy ở lối đi trong ngõ, làm cản đường lưu thông nên dừng lại góp ý, thì bị đánh. Ông Nguyễn Văn Thịnh đi ngang qua thấy xô sát, nhẩy vào can gián bị đánh luôn. Báo Dân Trí trước đó đã đăng tấm hình một người đàn ông bị thuơng chẩy máu ở đằng sau mang tai phải, với ghi chú là “anh Nguyễn Mạnh Ðiệp bị đánh vỡ đầu” và một tấm hình khác chụp cây gậy và một cái mũ bảo hiểm, có tựa là “hung khí gây án bị công an Ðống Ða thu giữ.” Nhưng lập tức sau đó, nhiều nhà dân báo trên mạng(*) đã khám phá ra hai tấm ảnh đó được chụp từ năm 2005 và được công an chỉnh sửa lại thành ngày 9-10-2009 để cho đăng báo. Sau phát giác này, báo Dân Trí ghi chú thêm đó là hình do công an cung cấp. Sự kiện này đã vạch trần sự gian trá của công an quận Đống Đa.

Dù công an cho rằng ông Tân (chồng bà TKTT) là người gây sự, nhưng năm hôm sau, ông Tân được thả ra, còn bà TKTT tiếp tục bị giam giữ. Điều này càng cho thấy, công an chỉ muốn kiếm cớ giam giữ bà TKTT để không cho bà đi dự tiếp các phiên tòa và dùng ngòi bút sắc bén của mình mà tường trình, phê phán các phiên tòa kết tù các công dân can trường yêu nước.

Bị vạch mặt gian dối ngụy tạo, Công an Hà Nội, Đống Đa, Khâm Thiên, càng cố đẻ thêm các chi tiết gian trá khác để ráng cứu vãn tình hình. Nhưng càng ráng cứu lại càng sa lầy. Theo lời giải thích quanh co, vết thương của ông Điệp cứ thay đổi vị trí, chạy từ đầu ra sau tai rồi lại xuống đến gáy. Nếu tiếp tục giải thích sẽ có lúc nó xuống tới lưng hay chân không chừng. Không chỉ vết thương biết chạy mà cả toàn thân nạn nhân cũng biến mất. Sau khi báo chí quốc tế xin các số điện thoại để tiếp xúc với các “nạn nhân”, thì thật bất ngờ; công an đưa ra lời giải thích là sau khi được băng bó ông Điệp bỏ đi mất không biết tông tích. Đây là ông Điệp, mà theo báo chí, vừa mới mất quá nhiều máu, ngất xỉu tại hiện trường, phải chở đến nhà thương. Và tại đó, ông Điệp mệt đến nỗi không đủ sức trả lời công an. Nhưng ngay khi được băng bó thì coi bộ sức lực của ông bất ngờ phấn chấn. Máu của ông có lẽ là loại đặc biệt tái tạo cực kỳ nhanh giúp ông khoẻ lại và đi ra khỏi nhà thương nhanh đến độ không ai biết ông đã đi và đi đâu! Thế nhưng, nếu đúng như ngày công an ghi trên bức hình phổ biến trên báo mạng Dân Trí, thì một ngày sau khi bị đánh “trọng thương” ông Điệp vẫn chưa được lau chùi vết thương, máu me của ông vẫn còn chẩy. Tuy chảy máu suốt một ngày như vậy, ông vẫn ngồi tỉnh táo cho y tá băng bó trong một bức hình khác. Riêng ông Thịnh thì có máu nghĩa hiệp đến độ nhảy vào chịu đòn để bị thương ở tay nhưng cũng đột nhiên biến mất, đến độ công an cũng không biết ông đi đâu, khi mà cả hai người đều mang thương tích. Dù rằng trên báo Dân Trí, chính đại tá Vũ Công Long, trưởng công an Quận Đống Đa cho biết cả năm sinh và địa chỉ của ông Điệp. Còn báo An Ninh Thủ Đô thì ghi rõ cả hai người đều ngụ tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Rõ ràng cái gọi là “ông Điệp”, “ông Thịnh” bị thương là chuyện hòan toàn tạo dựng. Chắc chắn đại tá Vũ Công Long, trưởng công an Quận Đống Đa, Hà Nội, nếu làm được thì đã không ngần ngại đè một ông nào đó xuống tặng cho một số vết thương giống trong hình, để đưa ra làm tang chứng. Nhưng kiếm ra được một người có khuôn mặt giống trong cái hình cũ đã lỡ đưa ra trong kịch bản vội vã này là điều quá khó.

Ông Vũ Công Long trước đây là thượng tá công an được thưởng huân chương chiến công hạng 3 vì đã chỉ huy “dẹp xong” vụ giáo dân Thái Hà tập trung cầu nguyện cho Công Lý và Sự Thật, với nhiều loại vũ khí sáng tạo như xã hội đen đóng vai “quần chúng bức xúc”, chó nghiệp vụ, hơi cay, và có lúc cả rác rưới dơ bẩn. Nhờ thành tích này, chưa đầy một năm sau, ông đã lên đại tá. Đây có lẽ là cách lập công “bảo vệ an ninh chính trị” một cách đắc lực nhất và dễ dàng được thăng cấp nhất, nên đại tá Vũ Công Long càng lúc càng “dạn dĩ nghiệp vụ”, kể cả việc dựng đứng chứng cớ đối với cá nhân bà TKTT.

Trong chế độ CSVN, các quan chức thường núp sau cái bóng tập thể khi làm điều bậy, điều ác với dân để khỏi chịu trách nhiệm cá nhân. Nhưng khi biết rằng việc làm đó sẽ được tưởng thưởng, vì qua đó chứng tỏ lòng “trung với Đảng”, thì họ không ngần ngại ra mặt nhận lãnh “công lao”. Chính vì vậy mà đại tá công an Vũ Công Long là người xuất hiện trong bài báo đầu tiên về sự việc này trên tờ Dân Trí. Tuy nhiên, sau khi tin tức về vụ hình giả được loan truyền khắp nơi, thì kể từ đó đến nay đại tá Vũ Công Long cũng biến mất. Chỉ còn thấy phó công an quận Đống Đa và công an huyện Khâm Thiên khổ sở chống đỡ và sa lầy như đã nói.

Dù không cần biết lẽ phải hay công lý là gì, nhưng hẳn đại tá công an Vũ Công Long phải biết tội của ông rất nặng về mặt luật pháp. Khi chính kẻ áp dụng pháp luật lại trắng trợn vi phạm pháp luật, ngụy tạo chứng cớ để hãm hại người dân. Chẳng khác nào trưởng ban bài trừ tham nhũng lại là nơi nhận tiền chạy án; trưởng ban bài trừ buôn lậu lại bảo kê cho cả mạng lưới buôn lậu, v.v… Chính vì thế mà đã đến lúc phải kiện những quan chức gian ác như đại tá công an Vũ Công Long ra tòa. Dù biết chế độ chắc chắn sẽ bao che cho đương sự nhưng chính những vụ kiện như vậy mới đủ cho cả thế giới thấy thế nào là loại “nhà nước pháp quyền” đang hoành hành tại Việt Nam.

Và đây là hình đại tá công an Vũ Công Long, khuôn mặt đại diện cho một chế độ sẵn sàng hãm hại công dân, đặc biệt là những công dân yêu nước.

JPEG - 11.7 kb
Đại tá công an Vũ Công Long

— –

Ghi chú:
(*) Diễn đàn X Cafe, Vietland là những nơi phát giác và tố cáo sự ngụy tạo hình ảnh của công an trên tờ báo Dân Trí ngay ngày 9-10-2009.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…