Đảng Cộng Sản và con Cáo Cộ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Khi còn nhỏ, mỗi khi tôi khóc làm nũng thì bố mẹ và chị gái tôi cùng những người lớn thường dọa tôi: “Khóc là con Cáo Cộ nó bắt kìa”. Tôi chẳng biết Cáo Cộ là con gì, hình thù thế nào. Nhưng theo như người lớn nói thì tôi nghĩ rằng nó rất hung dữ và có thể bắt trẻ con để ăn thịt nên tôi rất sợ. Tôi sợ Cáo Cộ hơn cả sợ bố, mẹ, anh, chị. Thậm chí chỉ cần người lớn trạo giòng và nói “Cáo Cộ” là tôi đã sợ tè cả ra quần.

Khổ nỗi tại Việt Nam bây giờ người dân còn phải sợ nhiều và sợ hơn con Cáo Cộ của tôi rất nhiều lần. Họ sợ từ công an, đến bác sỹ và mọi loại người dính tới Nhà nước. Mỗi khi bất đắc dĩ mà người dân phải rơi vào tay họ thì chắc chắn sẽ từ hao tiền tới mất mạng.

Ai không tin cứ thử cách đơn giản này. Xin cứ gặp bất cứ người dân nào hiện đang sinh sống bình thường ở bất kỳ miền nào và chi hỏi họ một câu: Bạn sợ nhất điều gì? Xác suất cao câu trả lời sẽ theo thứ tự: thứ nhất là sợ công an, thứ hai bác sỹ, thứ ba chính quyền. Dưới sự lãnh đạo

độc quyền “tài tình” của Đảng Cộng sản, những thành phần trên đã thực sự trở thành những con “ Cáo Cộ” mà khi nghe nhắc tới nhiều người đã phải tè… trong lòng.

Thời gian vừa qua khi tôi ra tù thì được tin Quốc hội Việt Nam đưa vấn để sửa đổi hiến pháp 1992 ra để cho dân góp ý. Tôi cứ nghĩ rằng ít nhiều đây cũng là cơ hội để quần chúng nhân dân đưa ra những ý kiến đóng góp thật lòng của mình để góp phần xây dưng một văn kiện pháp lý quan trọng cho vận mệnh của đất nước. Tôi đã được xem qua một số bản kiến nghị của một số cá nhân và tập thể và thấy rằng những đóng góp sửa đổi này thật sâu sắc và hợp tình hợp lý, thể hiện tinh thần trách nhiệm với tương lai đất nước. Điển hình như bản kiến nghị 72 hay bản kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt nam, …

Nhưng, như chúng ta đã biết, ngay sau mỗi bản kiến nghị góp ý mang tính sâu xa và phù hợp thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân xuất hiện, lập tức các đại diện Đảng, Nhà nước, Quốc hội lại có những lời phát biểu mang tính uy hiếp đe dọa nhân dân và xem những người có ý kiến góp ý chân tình là đối tượng “suy thoái” cần phải ngăn chặn xử lý. Sau cùng thì ông Tổng Lú lại thẳng thắn khẳng định rằng: Hiến pháp là cương lĩnh thứ hai của Đảng cộng sản. Vây nếu Hiến pháp là cương lĩnh của Đảng thì sao ông Nguyễn Sinh Hùng lại dám vượt mặt Đảng để đưa ra dân lấy ý kiến? Nếu là cương lĩnh của Đảng thì chỉ Đảng của các ông bàn thảo thôi chứ; sao lại lừa mỵ nhân dân và quốc tế như vậy?

Và sau những nạt nộ đó, đảng viên lại im bặt; đại biểu Quốc hội lại im bặt; nhân dân nói chung cũng im bặt. Ấy mới biết rằng trẻ con sợ Cáo Cộ thế nào thì nhiều người dân Việt Nam ngày nay cũng sợ Đảng cộng sản như vậy. Loài cáo thường ẩn mình trong bụi rậm để chờ khi con người sơ hở là chúng đột nhập để bắt gà bắt vịt; còn Đảng Cộng sản hôm nay thì nấp mình trong cái chủ nghĩa Mác-Lê và bản Hiến Pháp độc quyền để tìm mọi cơ hội ăn cướp của nhân dân. Điều hơi lạ là: trong khi trẻ con nghe tới Cáo Cộ thì sợ rúm vì không biết mặt mũi loài cáo thế nào, nhưng người lớn thì đã thấy quá rõ bộ mặt của Đảng Cộng sản rồi sao vẫn còn sợ?

Có phải người ta sợ vì chúng có khả năng cướp nhà, cướp đất của dân, ăn chặn cả tiền xương máu của người đã chết? Chẳng còn gì mà chúng không đục khóet của nhân dân. Chúng nhượng cả đất đai, tài nguyên, biển đảo cho ngoại bang để kiếm lời…

Nhưng nếu cứ ngồi yên trong sợ hãi chúng ta sẽ tiếp tục mất thêm nhiều nữa. Đất nước mất thêm lãnh thổ, chủ quyền. Dân mất thêm từ tài sản đến tính mạng. Đã đến lúc chúng ta học lại cái tiến trình đã giúp mình vượt qua nỗi sợ Cáo Cộ khi còn nhỏ. Đối với tôi, nhận thức ’bất kể loài cáo nào, dù to lớn tới đâu, thì chúng vẫn chỉ là loài cáo, không thể hơn người được’ đã giúp tôi vượt qua nỗi sợ. Và nay, với cùng hướng suy nghĩ đó, tôi thấy rằng: Dù núp dưới danh nghĩa hay mỹ từ gì thì lãnh đạo Đảng cộng sản vẫn đang là kẻ cướp đối với dân tộc Việt Nam. Họ cướp đi tất cả những gì đương nhiên thuộc về mỗi người Việt Nam, mà quan trọng nhất là các quyền con người và đặc biệt quyền tự cai trị lấy đất nước của mình qua lá phiếu dân chủ. Càng ngày lãnh đạo đảng càng khó che giấu bản chất “kẻ cướp” của họ trước mắt tập thể đảng viên và nhân dân bất kể nỗ lực của Ban Tuyên giáo, của guồng máy tuyên truyền, của cả trăm ngàn dư luận viên và công an mạng, ….

Đã đến lúc chúng ta cần thấy rõ nỗi sợ trong lòng những người biết họ chỉ là những “kẻ cướp” ở đất nước này. Xin hãy làm người lớn thật sự, đứng thẳng lưng trên quê hương CỦA CHÚNG TA. Đừng cứ mãi sợ Đảng như trẻ con sợ Cáo Cộ nữa.

Thanh hóa
2/12/2013
Nguyễn Trung Tôn
ĐT 01628387716

Nguồn: DienDanCTM

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.

Tô Lâm - điển hình xảo ngôn chính trị!

Tô Lâm nói xạo

Một năm trước, trong dịp đánh dấu 50 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Tô Lâm, khi ấy đang ở vị trí quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam, đưa ra một thông điệp nghe rất đẹp: “khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai.”

Nhưng một năm đã trôi qua. Nhìn lại, câu hỏi không còn là thông điệp ấy có hay hay không mà là nó có thật hay không?