Đảo nào trong vùng biển Đông có vị trí quan trọng nhất về mặt quân sự?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Greg Austin
13/10/2015

Trong kho lưu trữ tin tình báo quân sự Hoa Kỳ trong khoảng thập niên 30 đến 40 có nhiều dữ kiện hoạt động của quân đội Nhật tại Á Châu trước khi thế chiến thứ hai bùng nổ.

Một điều đặc biệt trong số tài liệu đó nhắc lại cho chúng ta vai trò của đảo Hải Nam trong vị thế địa chính trị của biển Đông so với quần đảo Trường Sa, không quan trọng bằng, ít ra là về mặt quân sự. Lịch sử của đảo Hải Nam và tầm quan trọng chiến lược của nó trong cuộc chiến Hoa-Nhật (1931-1945) và sau đó, thường không được nhắc đến trong những trao đổi thời cuộc gần đây.

Một điện tín ngoại giao của Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng Hai, 1933 báo cáo quân đội Nhật xâm chiếm lấy đảo Hải Nam. Điện tín ghi rằng việc kiểm soát đảo này “sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc kiểm soát vùng biển Đông giữa đất liền và đảo Luzon (của Phi Luật Tân) cũng như giảm bớt tầm ảnh hưởng của Singapore (Anh quốc đang kiểm soát)”.

Theo các tài liệu trong kho lưu trữ hành động này của Nhật được quan tâm nhiều hơn sự việc Nhật sáp nhập quần đảo Trường Sa vào ngày 30 tháng Ba, 1933, và tiếp theo đó là chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa. Nhật cho rằng quần đảo Trường Sa không có ai ở trước khi được dân Nhật đến vào năm 1921, tuy nhiên trước đó ít nhất có hai đảo đã được Anh quốc sáp nhập. Tài liệu năm 1939 cho thấy cách nhìn của chính quyền Hoa Kỳ về chủ quyền của Trường Sa vào lúc đó. Việc phản đối của Hoa Kỳ chính yếu là Nhật không thể nào sáp nhập toàn bộ quần đảo Trường Sa dựa vào lý cớ là đang quản lý một vài đảo nhỏ trước đó.

Điều đáng lưu ý bây giờ đối với Trường Sa là việc nhắc đến Pháp sáp nhập nhiều đảo này vào năm 1933. Tài liệu tình báo Hoa Kỳ nhắc đến việc Trung Quốc gửi tàu chiến đến vùng này để phản đối việc Pháp sáp nhập. Bản tường trình ghi nhận là các đảo này chỉ là các bãi san hô nhỏ bé, hoặc đảo hoang, “một vài đảo có ngư phủ Trung Quốc ghé đến”, nhưng vào lúc đó chẳng có quốc gia nào giành lấy và dường như không có mặt trong bản đồ. Vào năm 1933, ngay khi Nhật đang chiếm đóng Trung Quốc và Hoa Kỳ, Anh, Pháp đang đeo đuổi kiểm soát thuộc địa ở nhiều nơi, các đảo này được đánh giá là không quan trọng.

Các tài liệu chính thức của Hoa Kỳ từ 1943 trở đi liên quan đến việc thu xếp Trường Sa, sau khi đánh bại Nhật giúp chúng ta hiểu thêm cách đánh giá chiến lược của Hoa Kỳ về các đảo này. Mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ hậu chiến là với những lãnh thổ có tầm chiến lược quan trọng. Hoa Kỳ cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa không phải là mối quan tâm sống còn cho các quốc gia, tuy nhiên có lợi ích cho các quốc gia ven biển như Trung Quốc, Phi Luật Tân và Đông Dương, và an toàn cho đường giao thương hàng hải.

Sau khi phe cộng sản nắm quyền vào năm 1949, họ mở chiến dịch tấn công phe quốc gia Tưởng Giới Thạch đang nắm giữ các đảo dọc theo bờ biển Trung Quốc từ bắc chí nam.

Sau khi chiếm lấy đảo Hải Nam vào tháng Năm năm 1950, Quân đội Giải phóng Nhân dân chuẩn bị xâm chiếm Đài Loan với 4000 tàu có động cơ và 200.000 bộ đội.

Lập trường ngoại giao của Hoa Kỳ đối với cuộc nội chiến Trung Quốc là giữ thế trung lập, nhưng sau khi Bắc Hàn tấn công Nam Hàn vào ngày 24 tháng Sáu, 1950, Hoa Kỳ đổi lập trường. Lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ đến Đài Loan vào năm 1950 để bảo vệ.

Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch xâm chiếm Đài Loan. Quyết định này là một đắng cay cho Trung Quốc vì hải quân Trung Quốc còn quá yếu lúc bấy giờ.

Đối với Trung Quốc, việc tuyên bố chủ quyền của Trường Sa cũng như của Đài Loan được xem như giai đoạn chót của cuộc chiến giải phóng và thống nhất đất nước. “Chiến dịch đảo” mà Mao khởi động năm 1949 vẫn tiếp diễn. Trung Quốc lấy lại các đảo Hồng Kông năm 1997 và Macau năm 1999. Đối với Trung Quốc, biên cương biển vẫn chưa ổn định sau gần 500 năm bị ngoại xâm.

Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Trường Sa nhưng chúng ta đừng quên rằng đối với Trung Quốc, hai hòn ngọc của biên cương biển về mặt chiến lược quân sự chính là đảo Đài Loan (36.000 km2) và Hải Nam (33.000 km2).

Radio Chân Trời Mới – Hoàng Thuyên tóm lược

Nguồn: The Diplomat

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh nhà sư Thích Minh Tuệ trên một trang mạng xã hội. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Thật và giả từ bước chân thầy Minh Tuệ

Hình ảnh một hành giả mặc áo vá, đầu trần chân đất đi từ Nam ra Bắc thực hành phép tu hạnh đầu đà của Phật Giáo đang gây một trận động đất trong dư luận Việt Nam. Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngay lập tức phát ra thông báo khẳng định “người được mạng xã hội gọi là ‘Sư Thích Minh Tuệ’ không phải là tu sĩ Phật Giáo.” Oái oăm thay, lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của các vị chức sắc Phật Giáo quốc doanh lại góp phần phơi trần cái bản lai diện mục giả hiệu của chính họ.

Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ dược tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 15/5/2024

Hội nghị Thượng đỉnh Geneva về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16

Ngày 15/5/2024, tại Geneva, Thụy Sĩ đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ kỳ thứ 16 (The 16th Annual Geneva Summit for Human Rights and Democracy).

Mục đích của Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân quyền và Dân chủ là đề cập đến tình trạng nhân quyền và đặc biệt là để hướng cộng đồng thế giới quan tâm đến một số trường hợp cần phải có sự can thiệp nhanh chóng để giảm đi những khổ nạn có thể xảy đến với các nạn nhân.

Hội nghị thượng đỉnh Geneva được tài trợ bởi một liên minh gồm 25 tổ chức phi chính phủ về nhân quyền từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đảng Việt Tân.

Từ trái sang phải: Trương Thị Mai - người vừa bị "cho thôi giữ các chức vụ," Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình và Đinh Thế Huynh. Ảnh chụp ngày 20/07/2016. Ảnh: AP - Hau Dinh

Việt Nam: Thêm một ủy viên Bộ Chính trị phải từ chức

Hôm qua, 16/05/2024, Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Việt Nam đã bầu bổ sung 4 ủy viên sau khi một ủy viên khác là bà Trương Thị Mai phải từ chức và nghỉ việc.

Giữ chức thường trực Ban Bí thư và trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ năm 2023, bà Trương Thị Mai như vậy là ủy viên thứ 3 trong Bộ Chính trị phải từ chức chỉ trong vòng hai tháng, sau Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong tháng Ba và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ trong tháng Tư.

Bà Trường Thị Mai vừa được cho thôi chức Thường trực Ban Bí thư, uỷ viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam hôm 16/5/2024. Ảnh: RFA

Đại tướng Lương Cường thay bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường – Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 16/5 chính thức phân công thay cho bà Trương Thị Mai làm thường trực Ban Bí thư. 

Tại Hội nghị TƯ 9, Đại tướng Lương Cường ngồi ghế chủ tọa cùng với TBT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là điều gây chú ý vì tại Hội nghị Trung ương 8 khai mạc hồi tháng 10/2023 có đến năm người, gồm: bà Trương Thị Mai, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ.