Đẩy Mạnh Căm Thù Tham Nhũng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 6.7 kb

Là người dân Việt Nam không một ai trong đất nước không biết đến những anh Pha, Chị Dậu, Chí Phèo…, những nạn nhân của chế độ thực dân Pháp ngày xưa, ngày mà đất nước ta vẫn còn chìm đắm trong đêm trường nô lệ – Anh Pha vào tù, chị Dậu thì bước ra ngoài trời đen tối, còn Chí Phèo thì chết.

JPEG - 52.3 kb

Những tưởng sự đàn áp dã man của Thực dân Pháp sẽ làm cho dân tộc ta mãi mãi sợ hãi, yếu hèn. Nhưng sự thật không phải vậy, chính những con người điển hình trong hoàn cảnh điển hình đó đã là một động lực mạnh mẽ, đi đầu, tố cáo thực chất chế độ dã man để toàn dân vùng lên tiêu diệt kẻ thù với tất cả sức mạnh của mình, từ những vật dụng thường ngày thân thiết đi kèm với đời sống của người dân như cái đòn gánh, cái liềm, con dao thái… đã được sử dụng với một chức năng mới -diệt giặc, đem lại tự do độc lập cho đất nước mà ngay chính vị Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa cũng đã nói:

” …Ai có súng, dùng súng.
Ai có gươm dùng gươm
không có gươm dùng cuốc, thuổng, gậy gộc…..!”

Khởi đầu với những vũ khí thô sơ, chân chất đó dân tộc ta đã giành lại độc lập sau gần trăm năm nô lệ.

Những Mảnh Đời Rách Nát…

JPEG - 73.6 kb
Những Mảnh Đời Rách Nát…

Trớ trêu thay, ngày nay trong thế kỷ 21 khi mà nhân loại tiến bộ đã đặt chân lên mặt trăng, đang lần tới sao hỏa, đời sống của họ đã đạt được những đỉnh cao, mà nhân dân ta vẫn còn chịu cảnh đói khổ nghèo nàn với mức sống trung bình chưa đến 600 USD/năm, tương đương 26.000 đồng/ngày/người. Sự phân hóa giầu nghèo ngày càng tăng và con số trên chỉ là tính trung bình, còn đa phần 70% dân số nước ta là làm nghề nông và với 122 loại thuế, lệ phí… thì đa số những vùng nông thôn đó theo cách tính thì họ chưa kiếm nổi 1.500 đồng/ngày/người. Và các nhân quyền cơ bản vẫn chưa có gì: quyền tự do cư trú thì bị chèn ép bởi hộ khẩu -không hộ khẩu không được các quyền lợi khác, quyền tự do báo chí bị ngăn cấm-không có báo chí tư nhân, quyền tự do lập hội bị tước đoạt… Đi đến bất cứ nơi công quyền nào thì người dân vẫn phải chịu sự hách dịch, coi khinh con người như rơm như rác.

JPEG - 61.3 kb

Sự phân hóa giầu nghèo này là do nguyên nhân quốc nạn giặc nội xâm, nạn tham nhũng, hà hiếp người dân mà ở đâu cũng có, những người dân khiếu kiện đằng đẵng hàng chục năm trời nhưng vẫn không có bất cứ cơ quan nào giải quyết cho họ, để ngày hôm nay chúng ta lại thấy thêm nhiều anh Pha mới trong Bước đường cùng mới. Điển hình là ông Đặng Tiến Bính, vì sự bất bình đã phải dùng vật dụng thường ngày là con dao để dọa tên chủ tịch tỉnh Lê Văn Chất. Đáng thương thay, việc khiếu kiện của ông chưa đạt được thì bị chính tên tham quan này khép vào tội giết người (xem chi tiết vụ này trên trang báo điện tử Dân Trí). Giọng điệu của kẻ làm quan sao mà sặc mùi đế quốc: “Tôi đề nghị pháp luật xử đối tượng tội giết người”! Và còn gì đau đớn hơn nữa khi chính y nói lên một sự thật là y là người làm quan còn dân chỉ mãi là dân đen mà thôi: “Hơn nữa, như tôi là Chủ tịch tỉnh mà ông ấy còn như thế thì dân thường nữa sẽ ra sao?”! Lũ quan chức giặc nội xâm này có bao giờ nghĩ chúng là công bộc của dân đâu! Chúng luôn nghĩ chúng là cha mẹ của dân, là quan chứ không là người đầy tớ! Đáng thương thay, người dân Việt nam đấu tranh giành độc lập dân tộc để lại được nhận sự khinh khi, miệt thị thế này ư? Lời Bác dạy với cán bộ được lũ giặc nội xâm nghĩ là thế này ư?

JPEG - 125.1 kb

Hàng trăm ngàn quan chức đang phè phỡn, xây nhà lầu xe hơi trên đồng tiền xương máu của dân ta, đang bóc lột thậm tệ tài nguyên đất nước ta để làm đầy thêm túi tham của chúng. Bùi Tiến Dũng chỉ là một tổng giám đốc mà đánh bạc hằng triệu đô la là một ví dụ nhỏ nhoi trong đất nước có đến hàng trăm ngàn tổng giám đốc và các chức vụ còn cao hơn nữa. Và cũng ngàn lần căm hờn hơn khi mà chúng để lại là hàng chục tỉ đô la tiền nợ cho thế hệ con cháu chúng ta. Chúng để lại những mảnh đất tiêu điều vì bị phá hoại môi trường, môi sinh làm gia tăng hàng ngàn làng ung thư với hơn 150.000 người chết mỗi năm.Dã man hơn hết là chúng dùng công an với dùi cui, súng ống, luật rừng và nhà tù để đàn áp bất kỳ những ai lên tiếng chống lại sự bất công, chống lại tham nhũng, như sự việc bà con ở Tề Lỗ, Nguyệt Đức- Vĩnh Phúc bị bắt đi tù 5 người chỉ vì họ đi đòi quyền lợi bị cướp đoạt. Không những thế, thậm tệ dã man hơn, mất hết tính người là lũ quan chức, công an còn đuổi tận, giết tiệt không cho con đường sống bằng cách phá nhà họ, đốt nhà họ, bắt đi tù hầu hết những người con trong gia đình. Như trường hợp Ông Quy, cha bị đi tù, con dâu cũng bị bắt đi nhưng may vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng nên được hoãn đến khi cháu đủ 36 tháng thì sẽ bắt mẹ vào tù. Cũng như vậy Anh Cường, một thương binh, vì đấu tranh chống tham nhũng mà ao cá bị bỏ thuốc sâu làm chết hết cá, nhà bị đốt cháy, vợ anh do uất ức đã chết ngay sau khi bị đốt nhà… Còn hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người nữa cũng có hoàn cảnh thương tâm tương tự.

Luồn Lách, Ăn Bẩn, Và Nhẫn Tâm

JPEG - 90.1 kb

Dã man thay lũ giặc nội xâm có quyền có chức! Đau đớn thay cho những người dân thấp cổ bé họng, tay không tấc sắt như đàn cừu trước bạo lực của công an, ác nhân thay lũ tội đồ, chúng dùng những đồng tiền vơ vét trên thân xác người dân để đưa con cái chúng đi du học ở nước ngoài như Mỹ, Anh, Pháp… để sau này chính con cháu chúng lại quay về tiếp tục đè đầu cưỡi cố dân ta. Một bằng chứng hùng hồn cho điều đó chính là Vũ Hoàng Việt, con của thủ trưởng cảnh sát điều tra PC14 công an Hà nội, kẻ đã cùng quay đoạn phim sex “Vàng Anh”, với những ngón ăn chơi bán trời không văn tự thì nay đang du học bên Mỹ. Và như chúng ta đã biết, vụ án hai em Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư bị đua xe đâm chết ở Láng-Hòa Lạc đã không được xử đến nơi đến chốn vì bố tên sát nhân là trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy Hà Nội và cũng do trưởng phòng PC14 bao che, cố ý làm sai lệch cơ bản hồ sơ vụ án. Đau đớn thay em Linh lại là Đại sứ hòa bình của trẻ em Việt Nam đi dự Diễn đàn quốc tế về quyền trẻ em do Liên hợp quốc tổ chức, gia đình em cũng có nhiều người trong Quân đội nhưng cũng không thể nào làm cho vụ án được xét xử công bằng.

Còn có hàng triệu những mảnh đời bất hạnh khi có tới 2,5 triệu người dân bị cướp đất, bị đuổi khỏi mảnh đất mà tổ tiên họ đã cư ngụ trên đó từ hàng trăm năm nay, xót thương thay những chồng đơn dài hàng chục cây số, những mảnh đời bị oan sai chồng chất tháng năm với hơn 8000 án oan sai mỗi năm tích tụ nỗi căm hờn. Nói sao hết những nhọc nhằn, khổ đau, kìm kẹp mà đa số dân ta đang phải chịu đựng. Còn gì căm hờn hơn khi hàng ngày hàng giờ ta thấy những kẻ tham quan đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn ba tấc lưỡi để mị dân, dùng tiền mồ hôi xương máu của dân để chơi bời xa hoa, dùng cơ quan báo chí truyền thông để chạy theo thị hiếu thấp hèn và che lấp đi những tội ác tày trời với non sông như làm mất đảo Hoàng Sa, ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, và hàng chục ngàn kilomet vuông mặt biển… Trời của ta, đất của ta, nơi đã nhuốm máu xương bao thế hệ cha ông ngày xưa gìn giữ mà nay bị lũ giặc nội xâm quỳ hai gối, giơ hai tay dâng hiến cho ngoại bang, tội ác này có thể thứ tha chăng? Những ngư dân Việt nam chết oan trên biển bởi quan thầy và lũ thái thú trong triều đình , liệu họ có tha thứ chăng? Hồn thiêng sông núi có tha thứ cho lũ giặc nội xâm được không?

Trời nước Nam căm hờn đang chất ngất. Lũ tham quan hút máu xương người. Dòng lịch sử đợi chờ cơn thịnh nộ. Quét sạch mau lũ giòi đỏ hung tàn. Để được thấy lòng dân như bão táp. Giành Dân quyền sá chi tiếc máu, xương. Hồn nước Việt rồi vẹn nguyên như trước, sông núi ta, bờ cõi của ta!

Hà Nội, 5/11/2007
Nguyễn Phương Anh

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.