Tuần trước, ông ngoại trưởng Vương Quốc Belgique đáp máy bay từ Hà Nội đi Sài Gòn. Tất nhiên, Bộ Ngoại Giao nước Bỉ bỏ tiền mua vé máy bay hạng nhất cho ông và các tùy tùng. Nhưng lên máy bay rồi, nhân viên Vietnam Airline mời phái đoàn Belgique xuống ngồi hạng ghế bình dân. Vì họ phải dành các ghế hạng nhất cho các ủy viên trung ương đảng Cộng Sản Việt Nam vào Sài Gòn đưa đám ma.

Sau khi máy bay cất cánh, ông đại sứ Belgique mới phản đối, và chỉ ra là trên hạng nhất còn hai ghế trống. Lúc đó nhân viên hãng máy bay mới cho họ lên ngồi hạng nhất, nhưng Ngoại Trưởng Karel de Gucht từ chối. Ông tiếp tục ngồi ghế hạng bình dân trong suốt chuyến đi. Không nghe nói chính quyền Cộng Sản Việt Nam có ai ngỏ ý xin lỗi ông De Gucht hay chưa. Ví thử tuần tới ông bộ trưởng ngoại giao của Cộng Sản Việt Nam đi trên máy bay ở Mỹ mà bị tiếp viên phi hành đuổi xuống ghế hạng nhì, không biết ông ta sẽ phản ứng ra sao? Chắc chắn các cán bộ theo chân ông ta sẽ làm ầm lên, chính phủ Mỹ sẽ phải rối rít xin lỗi! Ông ngoại trưởng Bỉ có đủ đức khiêm cung của một người văn minh, có hiểu biết, tự tin, cho nên cứ vui vẻ ngồi ghế bình dân.
Tại sao người ta lại đối xử tàn tệ với vị ngoại trưởng một nước, đại diện cho cả một quốc gia đang đến thăm chính thức nước mình như vậy? Theo lẽ, thế nào cũng có nhân viên ngoại giao cao cấp của Việt Nam đi với phái đoàn trong chuyến bay này. Bản tin của những hãng thông tấn quốc tế không cho biết có người Việt Nam nào tìm cách can thiệp cho ông De Gucht không, tại sao chính ông đại sứ Bỉ phải ra tay can thiệp? Nhưng nếu có người Việt làm Bộ Ngoại Giao can thiệp, chắc họ cũng không làm được gì. Lý do, chúng tôi sẽ giải thích sau. Chỉ có các thương gia người Bỉ đi cùng phái đoàn là được dịp cười. Họ chỉ cho các vị công chức: Các ông thấy nhé, làm ăn trong một nước độc tài cộng sản nó như vầy đó!

Ở một nước cộng sản độc tài, các ủy viên trung ương đảng là tầng lớp trên cùng của giai cấp thống trị. Họ ngồi trên cao nhất, dưới họ là tất cả các đảng viên khác, rồi mới đến quan dân sĩ thứ người trong nước! Các ủy viên trung ương bỏ phiếu chọn ai làm tổng bí thư, ai làm quốc trưởng, ai làm thủ tướng, làm chủ tịch Quốc Hội, vân vân. Giai cấp quý tộc đó được hưởng mọi ưu đãi, và ai cũng sợ. Một ủy viên trung ương đi ra nước ngoài, qua phi trường được đưa cửa riêng. Khi từ ngoại quốc trở về, vợ con, tùy tùng đều được tự do sách hành lý vô luôn, không cần qua hải quan khám xét mất thời giờ. Gọi họ là giai cấp quý tộc là chưa đủ kính trọng, phải gọi là “Ðại Quý Tộc”. Vì ở những nước như bên Bỉ, bên Anh, số các nhà quý tộc có tới hàng ngàn, hàng chục ngàn. Còn ở nước Cộng Sản Việt Nam, chưa tới vài trăm ủy viên trung ương! Các nhà quý tộc thường chỉ có danh vị, không có quyền. Các ủy viên trung ương có quyền, có tiền vì ở Việt Nam quyền hành đẻ ra tiền, và họ đi tới đâu người ta cũng sợ. Cho nên, khi các ủy viên trung ương cần đi máy bay để đưa ma, là họ phải đi hạng nhất, con dân cả nước phải nhường chỗ. Còn người ngoại quốc thì sao? Khi họ đến Việt Nam, họ được coi như “người trong nhà” cho nên được đãi ngộ bình đẳng, họ phải nhường chỗ cho các ủy viên trung ương, giống như người trong nước vậy.
Nhiều người đang thắc mắc trong tuần tới ông Nguyễn Tấn Dũng sang Mỹ, những hợp đồng ký kết với các công ty Mỹ sẽ được thi hành trôi chẩy hay không? Phải chờ các ủy viên trung ương xem qua, thấy họ có lợi lộc gì trong các hợp đồng đó hay không. Nếu nhiều người trong đám họ được chấm mút, mỗi anh mỗi chị “xơi” được một miếng, thì hợp đồng nào cũng chạy. Ngay trong việc bầu cử các ủy viên Bộ Chính Trị, cũng có tin đồn là lá phiếu của các ủy viên trung ương có thể mua được! Sau khi tính toán mỗi ứng viên vào các chức vụ được bao nhiêu phiếu ủng hộ rồi, có người sẵn sàng trả hàng triệu Mỹ kim để mua thêm phiếu cho chắc cái ghế lãnh đạo. Cho nên, đem phân chia Bộ Chính Trị Cộng Sản ra thành phần bảo thủ và thành phần tiến bộ cũng không đúng lắm. Thành phần quan trọng nhất trong đó là thành phần có tiền và có quyền. Các ủy viên trung ương độc quyền kiếm tiền ở vùng hay bộ phận mình nắm giữ, họ kiếm ra tiền, chia chác và bảo vệ quyền lợi các đàn em bên dưới. Họ kết bè đảng, bám lấy nhau và sử dụng các ô dù ở trên để bảo vệ lẫn nhau và đánh đấm các đối thủ.
Trong đại hội gần nhất của đảng Cộng Sản Việt Nam, phe công an đã lên, phe ngoại giao đã xuống thấy rõ. Tất cả những người làm ngoại giao, từ bộ trưởng trở xuống, không một ai được vào trung ương đảng. Một ông thứ trưởng rất thông minh, học thức, dám tự ứng cử, nhưng bị đánh rớt ngay! Ngược lại, các ông công an lên tướng ào ào. Có 8 người giữ chức thứ trưởng trong nội các Nguyễn Tấn Dũng được vào trong trung ương đảng, có 3 người thuộc Bộ Công An, 5 người kia chia cho các bộ khác. Công an tràn ngập như vậy chúng ta có thể hiểu tại sao nhân viên hãng máy bay cũng sợ các ông bà ủy viên trung ương. Và cũng đoán được là nếu có các nhân viên Bộ Ngoại Giao đi cùng ông đại sứ Bỉ, dù là bộ trưởng, thứ trưởng ngoại giao chắc cũng không dám đụng tới các ngài ủy viên trung ương! Bộ trưởng cũng sợ chứ đừng nói nhân viên ngoại giao!
Trong chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng lần này, ông đại sứ Mỹ cho biết sẽ ký nhiều thỏa hiệp hợp tác về giáo dục. Ðại Sứ Michael Michalak còn nhấn mạnh rằng lãnh vực giáo dục là quan tâm hàng đầu mà chính ông muốn thực hiện trong nhiệm kỳ làm đại sứ ở Việt Nam. Ðây có lẽ là lãnh vực ích lợi nhất cho nước Việt Nam, nhưng chưa chắc đã được trung ương đảng quan tâm đến. Ích lợi cho Việt Nam, vì nếu có thêm vài chục ngàn thanh thiếu niên Việt Nam được đi học ở Mỹ hay bất cứ quốc gia tự do dân chủ và tiến bộ nào khác, những bạn trẻ đó cũng học được cách ăn ở khác lối cộng sản. Những sinh viên du học như Ðỗ Nam Hải, Nguyễn Tiến Trung, vân vân, đã mang ngọn gió dân chủ tự do về trong nước. Nhưng đối với các ủy viên trung ương cộng sản thì họ dư tiền để cho con cháu đi ngoại quốc, khỏi cần Mỹ viện trợ. Họ còn muốn con cháu họ độc quyền du học để về nối sự nghiệp cha ông, tiếp tục ngồi trên đầu thiên hạ nữa!
Một lãnh vực mà ông Ðại Sứ Michalak nêu lên chắc sẽ bị các ủy viên trung ương đảng nghi ngờ, là Mỹ sẽ giúp Cộng Sản Việt Nam cải cách hành chánh! Nói tới hành chánh thì nước Mỹ nó quen thói cái gì cũng có giấy tờ minh bạch, tin tức phổ biến công khai. Mà quyền hành của các ủy viên trung ương Cộng Sản Việt Nam nằm ở chỗ cái gì cũng lờ mờ, ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, có như thế các ngài mới dễ lộng quyền và dễ xoay tiền. Cho nên, dù ký kết giúp đỡ cải tổ hành chánh với Pháp, với Ðức hay với Mỹ, đem về nước rồi cũng bị xếp xó!

Mối lo của ông Nguyễn Tấn Dũng là liệu khi trở về nước, ông còn làm thủ tướng nữa hay không? Chỉ có các ủy viên trung ương biết. Nguyễn Tấn Dũng chịu trách nhiệm về nạn lạm phát tăng lên 25%. Chịu trách nhiệm về cán cân thương mại khiếm hụt 14 tỷ Mỹ kim trong năm tháng đầu năm 2008. Lúng túng vì hàng trăm ngàn công nhân đình công. Ở các nước bình thường, cả chính phủ phải từ chức. Nhưng một nước cộng sản là một nước bất thường. Phe nào trong đảng Cộng Sản sẽ thắng, đó là yếu tố quyết định ai làm tổng bí thư hay làm thủ tướng.
Có nhiều dấu hiệu cho thấy Nguyễn Tấn Dũng đang yếu. Trong vấn đề tiền tệ, lạm phát, cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược cũng vì phe nọ đánh phe kia. Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước (trung ương) thay đổi chính sách liên miên, cũng là một cách phá bên Bộ Tài Chánh. Tháng Giêng năm 2008 Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố sẽ giữ chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trên 9%, nhưng ngay sau đó Thống Ðốc Nguyễn Văn Giàu lên tiếng bảo các ngân hàng phải bớt cho vay để ngăn ngừa lạm phát. Giàu nói có lý, nhưng ngay ngày hôm sau Dũng đã công khai lên lớp Giàu, khuyến cáo Ngân Hàng Trung Ương phải “làm tốt hơn” cái chính sách tiền tệ, phải cải thiện lại hệ thống giám sát và tiên đoán kinh tế! Nguyễn Tấn Dũng đã từng làm thống đốc Ngân Hàng Trung Ương trước khi làm phó thủ tướng! Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Dũng đang lung lay.
Năm trước, đáng lẽ các ông Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến (vụ PMU) đã được Nông Ðức Mạnh đưa vào trung ương đảng làm vây cánh, cho tới khi cả bọn bị đánh tơi tả vì dùng tiền tham nhũng hàng triệu đô la đi đánh bạc. Báo chí trong nước được lệnh đánh bọn Tiến, Dũng tơi tả. Nhưng năm nay, thế cờ đã lật ngược, Nguyễn Việt Tiến bỗng dưng được trả tự do, không bị hỏi tội nào hết. Hai anh nhà báo tấn công Tiến, Dũng bị bắt, chắc sẽ phải bồi thường vì tội mạo phạm các quan lớn. Nhiều người cho là phe Nguyễn Tấn Dũng đã bị thất thế trong cuộc cờ này.
Sau khi Nguyễn Tấn Dũng ở Mỹ trở về, trên bàn giấy sẽ thấy hồ sơ đầu tiên là quyết định cúp trợ cấp xăng! Ngày hôm qua Trung Quốc đã cúp bớt trợ cấp, khiến giá xăng tăng thêm 17%, giá Diesel tăng 18%. Nghệ thuật lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam là cứ xem các đồng chí Trung Quốc làm gì thì làm theo. Cho nên thời gian thuận tiện nhất để Việt Nam tăng giá xăng là sau khi Bắc Kinh đã cho tăng giá! Nếu không dân Quảng Ðông, Quảng Tây sẽ chạy sang Việt Nam mua xăng, làm sao kiểm soát được biên giới?
Nhưng trao cho Nguyễn Tấn Dũng nhiệm vụ tăng giá xăng có thể là trao cho cái gươm để tự mổ bụng! Năm ngoái Dũng còn tham vọng lên thay Nông Ðức Mạnh làm tổng bí thư, nhưng năm nay có lẽ chỉ mong giữ lại chức thủ tướng! Chuyến đi Mỹ có giúp Nguyễn Tấn Dũng giữ được địa vị hay không, giai cấp đại quý tộc đảng cộng sản sẽ quyết định. Không biết Dũng sẽ đem được gì về làm quà cho các ủy viên trung ương đảng để tránh khỏi cơn hoạn nạn! (Người Việt; Friday, June 20, 2008)
Ngô Nhân Dụng



