Hà Nội và nhân quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 3 Tháng 10, 2011

Những cuộc biểu tình phản đối trong Mùa Xuân Ả-Rập lật đổ các chế độ độc tài ở Trung Đông đã vang dội khắp cả Châu Á mặc dầu không đạt được những kết quả ở cùng mức độ. Tuy vậy, điều đó không có nghiã là những phong trào dân chủ trong vùng đang ngừng phát triển. Ông Hoàng Tứ Duy, phát ngôn nhân của Đảng Việt Tân, một tổ chức tranh đấu cho dân chủ, mới đây đã ghé trụ sở của Wall Street Journal để cập nhật về tình hình chính trị tại Việt Nam.

Ông Hoàng Tứ Duy cho biết: “Nếu chúng ta nhìn lại quá trình của các phong trào chống đối cách đây 10 hay 20 năm thì các nhà bất đồng chính kiến phần lớn là những người lớn tuổi. Tuy nhiên, những người lên tiếng ngày hôm nay hầu hết đều là những chuyên viên và các blogger trẻ tuổi, các bạn trẻ trên Facebook… có nghiã là bản chất của những người bất đồng chính kiến đã thay đổi – và mang tính cách quần chúng nhiều hơn.

Ông Hoàng Từ Duy nhận định là bất chấp sự gia tăng đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do hội họp trong vài năm gần đây, phong trào dân chủ vẫn tiếp tục phát triển.

Đây là một xu hướng khá đặc biệt khi biết những nguy hiểm mà các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam đang phải đối diện. Cách đây 2 tuần, 14 Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã cùng gửi một lá thư cho Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông David Sheer để yêu cầu lưu ý tới “hàng trăm tù nhân chính trị và tôn giáo” đang bị Hà Nội giam giữ, trong đó có Linh Mục Công Giáo Nguyễn Văn Lý đang bị giam vì bất đồng chính kiến; Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một nhà hoạt động pháp luật đã bị giam giữ từ đầu năm nay vì đã tuyên truyền chống chế độ; và Luật sư Lê Công Định, một luật sư tranh đấu cho nhân quyền từng được đào tạo tại Hoa Kỳ, cũng bị kết án về tội tuyên truyền.

Ông Hoàng Tứ Duy nói là chính quyền của Tổng Thống Obama lúc đầu đã không mấy lưu tâm tới Việt Nam nhưng nay đã bắt đầu nhìn về Việt Nam như là một “thành lũy để ngăn chặn Trung Quốc”, và đã có nỗ lực để củng cố quan hệ quân sự.

Ông Duy cho đó là một bước tiến khả quan, tuy nhiên, để có được một môi trường kinh tế tốt và một quan hệ an ninh bền vững và lâu dài thì cần phải có một xã hội tự do và cởi mở. Và Việt Nam hiện nay chưa được như vậy.

– Mary Kissel

Nguồn: Wall Street Journal’s Political Diary

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng hay dân, ai làm kinh tế?

Khi vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội được xác lập rõ ràng, khi niềm tin vào luật pháp được củng cố và khi sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có điều kiện chuyển sang giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”