Hiến Pháp 2013: Giải quyết nhu cầu của đảng

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản hiến pháp vừa mới được quốc hội Cộng sản Việt Nam khóa 13 thông qua hôm 28 tháng 11, đã dấy lên hai luồng suy nghĩ khác nhau:

Một là lãnh đạo Hà Nội đã coi thường những phản biện của dư luận về nhu cầu cải cách chính trị, tiếp tục duy trì hệ thống chính trị độc tôn nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của đảng Cộng sản. Điều này cho thấy là Hà Nội rất tự tin về khả năng kiểm soát tình hình và sẵn sàng trấn áp mọi xu hướng đòi đối lập chính trị hiện nay, ít nhất là 5 năm tới.

Hai là lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đã không thể làm khác hơn, tiếp tục giữ nguyên trạng với hy vọng là có thể giữ được quyền lực trong tình trạng nội bộ đang bị phân hóa do những tác động của cao trào dân chủ hóa xã hội. Điều này cho thấy là Hà Nội lo ngại rằng nếu có bất cứ những thay đổi nào vào lúc này sẽ khiến cho họ mất kiểm soát và gặp những rối loạn nội bộ.

Cả hai luồng suy nghĩ đều đến từ những nhận định liên quan đến cách phản ứng của lãnh đạo CSVN đối với những góp ý ở trong và ngoài đảng về nội dung của bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 trong suốt năm 2013 vừa qua.

Nửa Nạc – Nửa Mỡ

Vào cuối năm 2012, khi ông Phan Trung Lý tuyên bố trong cuộc họp báo phổ biến bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 rằng mọi góp ý không có vùng nào “cấm kỵ”. Lúc đó Hà Nội tự tin nghĩ rằng họ còn khả năng kiểm soát chặt chẽ hệ thống truyền thông và coi thường các hoạt động của lực lượng dân chủ.

Nhưng khi 72 trí thức, cựu cán bộ cao cấp đứng tên trong một kiến nghị 7 điểm yêu cầu cải cách hệ thống chính trị và hàng loạt những bài viết của các nhà dân chủ phân tích về nhu cầu thay đổi của xã hội để đất nước tiến bộ đã dấy lên làn sóng phản biện rộng lớn chưa từng thấy trước đây, đặt lãnh đạo Hà Nội ở vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Kết quả của hiện tượng “tiến thoái lưỡng nan” nói trên chính là sự ra đời của bản hiến pháp có nội dung ‘nửa nạc, nửa mỡ”.

Nếu xét trên hệ thống chính trị và kinh tế của quốc gia, Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì sự độc quyền của đảng Cộng sản trên cả hai lãnh vực chính trị (điều 4 hiến pháp) và kinh tế (điều 51). Nhưng nếu xét trên mặt xu thế thời đại, Hà Nội đã có một sự bày hàng khá mới khi dành đến 36 Điều, chiếm ¼ nội dung bản hiến pháp để quy định về quyền con người và quyền công dân, trong đó có 5 điều rất mới rút từ bản Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền.

Sở dĩ có nội dung ‘nửa nạc, nửa mỡ” là vì lúc đầu, lãnh đạo Hà Nội chỉ muốn sửa đổi vài điều trong hiến pháp nhằm trang trí lại bộ mặt “tôn trọng quyền con người” để tránh những công kích phi nhân quyền của thế giới và tái cân bằng quyền lực giữa đảng và nhà nước trong bối cảnh hệ thống đảng không còn có nhiều khả năng quyết định hết mọi thứ như quá khứ.

Nói cách khác, Hà Nội dùng việc sửa đổi hiến pháp để giải quyết nhu cầu của nội bộ đảng hơn là đáp ứng các yêu cầu thay đổi của xã hội. Chính vì vậy mà lãnh đạo Hà Nội luôn luôn nhắc đi nhắc lại rằng các góp ý sửa đổi phải nằm trong khuôn khổ Cương lĩnh của đảng.

Một trong những điểm nổi bậc của việc dùng hiến pháp giải quyết nhu cầu nội bộ đảng là ở các Chương quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ.

Nếu trước đây, vị trí Tổng bí thư được coi là quyền lực nhất ở trong đảng thì các vị trí như Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội chỉ là sự phân công nội bộ, mang tính hình thức. Trong 10 năm qua, vai trò của Thủ tướng chính phủ đã không những lấn lướt hơn cả Tổng bí thư đảng mà còn trở thành một bộ máy siêu quyền lực vây chung quanh những nhóm lợi ích đe dọa quyền lực của đảng.

Hiến pháp lần này, Hà Nội đã nâng vị trí chủ tịch nước và quốc hội lên rất lớn. Chủ tịch nước có quyền đề nghị quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ. Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng võ trang, quyết định phong, thăng giáng, tước quân hàm cấp tướng… Trong khi đó, Thủ tướng chính phủ thu hẹp vào vai trò điều hành chính phủ và phiếu của Thủ tướng cũng là chỉ là một phiếu trong chế độ tập thể của chính phủ.

Nói cách khác, kể từ đầu năm 2014 trở đi quyền lực của ông Nguyễn Tấn Dũng bị suy giảm rất nhiều so với quyền hạn và tư thế chính trị càng ngày càng gia tăng của ông Trương Tấn Sang, khi hiến pháp mới được áp dụng.

Thống Nhất Quyền Lực

Sự nâng cao vị trí chủ tịch nước trong bản hiến pháp mới cho thấy là Hà Nội đang chuẩn bị dọn đường thống nhất quyền lực giữa đảng và nhà nước để không còn tình trạng cá mè một lứa như hiện nay.

Càng ngày, Hà Nội thấy rõ là mô hình phân quyền giữa tứ trụ của đảng trở thành gánh nặng cho chính chế độ khi các phe tranh cố giành nhau quyền lợi nhưng lại không chịu lãnh trách nhiệm về chính trị.

Trung ương đảng đã từng dành cả hai Hội nghị trung ương đảng 5 và 6 chứng kiến cảnh hai phe đảng (Nguyễn Phú Trọng) và chính phủ (Nguyễn Tấn Dũng) tấn công lẫn nhau với kết quả bất phân thắng bại. Diễn tiến này đã đặt cho lãnh đạo Hà Nội phải cải tổ ở thượng tầng.

Đó là sẽ áp dụng mô hình của Trung Quốc qua việc Tổng bí thư kiêm luôn Chủ tịch nước để thu tóm quyền lực vào trong tay một phe hầu có thể kiếm soát chặt chẽ ở bên trong lẫn bên ngoài đảng.

Trước đây có người hỏi Nguyễn Phú Trọng về dự kiến nói trên, ông Trọng không trả lời trực tiếp nhưng hé mở cho dư luận thấy là vị thế của ông như hiện nay là quá khó để cầm chịch quyền lực như những Tổng bí thư tiền nhiệm Lê Duẫn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười.

Vị trí Tổng bí thư bắt đầu suy yếu và bộ chính trị trở thành tình trạng “cá mè một lứa” kể từ ông Lê Khả Phiêu bị nhóm Thái thượng hoàng gồm các ông Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt truất phế, đưa ông Nông Đức Mạnh lên làm trái độn từ năm 2001.

Vấn đề đặt ra cho Hà Nội là nhân vật nào sẽ được chọn để tiến hành việc thống nhất quyền lực vào thời điểm 2016. Nhân vật này không thể chọn từ hàng ngũ Trung ương đảng hiện nay mà phải từ 16 ủy viên bộ chính trị thì mới đủ tư cách để kiêm nhiệm hai trách vụ Tổng bí thư lẫn Chủ tịch nước.

Trong tình hình hiện nay, chỉ có hai nhân vật được coi là có nhiều điều kiện để nắm giữ vị trí này: Trương Tấn Sang hoặc Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Sang đang nắm Chủ tịch nước nên kiêm nhiệm thêm trách vụ Tổng bí thư đảng sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu vào đầu năm 2016 là một diễn tiến bình thường nhất. Nhưng liệu ông Nguyễn Tấn Dũng và những phe nhóm còn lại có đồng lòng để cho ông Sang thống lĩnh quyền lực hay không là một dấu hỏi rất lớn?

Ông Nguyễn Tấn Dũng tuy bị gặp khó khăn sau hàng loạt các Tập đoàn kinh tế sụp đổ; nhưng qua hai trận đấu với phe ông Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 5 và 6, chứng tỏ là ông Dũng nắm giữ nhiều thế lực trong bộ máy địa phương, kinh tế và chính phủ trung ương. Đây là những nơi nắm số phiếu quyết định ở Trung ương đảng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ không tiếp tục vị trí Thủ tướng và ông Dũng chỉ có hai con đuờng chọn lựa: ra tranh cử chức Tổng bí thư đảng để kiêm nhiệm Chủ tịch nước hoặc cùng với Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng về hưu.

Con đường thống nhất quyền lực nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam không bằng phẳng chút nào. Làm không khéo, đảng sẽ có thể bị tách ra nhiều mảng trong hai năm tới khi mà những tác động đòi dân chủ hóa ngày một gia tăng ở trong và ngoài đảng.

Tóm lại, hiến pháp vừa được quốc hội thông qua hôm 28 tháng 11, phần lớn là nhằm giải quyết các nhu cầu quyền lực thượng tầng của đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hệ quả của việc cố tình uốn nắn việc sửa đổi hiến pháp theo Cương lĩnh của đảng. Nhưng hệ quả này không dừng ở đây mà sẽ khởi đầu những ngày tháng sóng gió mới cho đảng Cộng sản trong hai năm tới với hai hiện tượng: Thượng tầng thì tranh giành quyền lực khốc liệt vì đã gom vào thế “được ăn cả, ngã về không”; Hạ tầng thì tăng tốc tham nhũng lớn hơn, gấp hơn, và bạo hơn vì sự bấp bênh của ghế ngồi giữa những di dời liên tục của các lằn ranh quyền lực.

Lý Thái Hùng
Ngày 7/12/2013.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…