Hình sự hóa thực thi chính sách, tư nhân còn “dám” kinh doanh?

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt bị bắt và khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua show nhạc “Về đây bốn cánh chim trời.” Ảnh: CAHN
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Nghị quyết 68/2025(*) đặt mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, một số vụ việc hình sự hoá hoạt động kinh doanh gần đây – trong đó có trường hợp Công ty Ngọc Việt liên quan đến tổ chức sự kiện biểu diễn – cho thấy một nghịch lý đáng lưu ý trong thực thi: Quyền được mở rộng nhưng rủi ro thể chế chưa được “giải phóng” tương ứng. Bài viết phân tích vụ việc như một case study chính sách, nhằm góp tiếng nói phản biện cho việc hoàn thiện thiết kế thể chế và thực thi Nghị quyết 68/2025.

1. Nghị quyết 68/2025 và kỳ vọng về một khu vực tư nhân “dám làm”

Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị được xem là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện kinh tế thị trường ở Việt Nam. Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được đặt trong một tầm nhìn chiến lược dài hạn: Không chỉ là khu vực bổ trợ, mà là chủ thể có khả năng hình thành các tập đoàn lớn, tham gia vào các ngành có giá trị gia tăng cao, và đóng vai trò trung tâm trong đổi mới sáng tạo.

Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết là khuyến khích:

  • mở rộng không gian kinh doanh,
  • chấp nhận thử nghiệm mô hình mới,
  • thúc đẩy các ngành dịch vụ hiện đại, công nghiệp văn hoá, kinh tế sáng tạo.

Nói cách khác, Nghị quyết 68/2025 đặt cược vào tinh thần doanh nhân – yếu tố chỉ có thể nảy nở trong môi trường cho phép chấp nhận rủi ro.

Tuy nhiên, giữa tinh thần chính sách và thực tiễn thực thi đang tồn tại một độ vênh đáng suy ngẫm.

2. Vụ việc Công ty Ngọc Việt: Từ sự kiện văn hoá đến tranh luận chính sách

Đầu năm 2026, dư luận xã hội và mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin giám đốc Công ty Ngọc Việt bị bắt khẩn cấp với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến việc tổ chức một đêm nhạc sau đó bị huỷ. Vụ việc nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi pháp lý thông thường, trở thành đề tài tranh luận về hình sự hoá hoạt động kinh doanh.

Điều cần nhấn mạnh: Bài viết này không bàn về đúng – sai pháp lý của vụ án cụ thể, bởi đó là thẩm quyền của cơ quan tố tụng. Vấn đề đáng quan tâm hơn nằm ở cách vụ việc được tiếp nhận trong không gian chính sách.

Đối với nhiều doanh nhân và nhà quan sát, đây không chỉ là một vụ việc đơn lẻ, mà là một tín hiệu thể chế: Liệu rủi ro trong hoạt động kinh doanh – đặc biệt ở các lĩnh vực có độ bất định cao như tổ chức sự kiện, biểu diễn nghệ thuật, công nghiệp văn hoá – có đang bị đẩy quá nhanh sang vùng rủi ro hình sự?

3. Ranh giới mong manh giữa rủi ro kinh doanh và tội phạm hình sự

Trong nền kinh tế thị trường, thất bại là một phần tất yếu của kinh doanh. Đặc biệt với các lĩnh vực:

  • dịch vụ sáng tạo,
  • tổ chức sự kiện,
  • biểu diễn nghệ thuật,
  • mô hình kinh doanh dựa trên nhu cầu và niềm tin của khách hàng,

Rủi ro có thể phát sinh từ nhiều yếu tố ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp: Thay đổi điều kiện pháp lý, trục trặc đối tác, biến động thị trường, hoặc sự kiện bất khả kháng.

Về nguyên tắc, các rủi ro này trước hết thuộc phạm trù:

  • quan hệ dân sự – thương mại,
  • trách nhiệm hợp đồng,
  • hoặc xử lý hành chính.

Khi ranh giới này không được phân định rõ, và biện pháp hình sự được sử dụng sớm, thông điệp gửi tới cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là xử lý một sai phạm, mà là: Rủi ro kinh doanh có thể bị tái định nghĩa thành rủi ro hình sự.

Trong bối cảnh Nghị quyết 68/2025 đang kêu gọi khu vực tư nhân “làm lớn, làm mới, làm khác”, đây là một tín hiệu đáng lo ngại.

4. Nghịch lý trong thực thi: Mở quyền nhưng chưa mở “vùng an toàn thể chế”

Trường hợp Ngọc Việt cho thấy một nghịch lý quen thuộc của cải cách thể chế tại Việt Nam: Quyền được mở trên văn bản, nhưng “vùng an toàn” cho việc sử dụng quyền đó lại chưa được thiết kế tương xứng.

Doanh nghiệp được khuyến khích:

  • đầu tư vào lĩnh vực mới,
  • thử nghiệm mô hình sáng tạo,
  • mở rộng quy mô hoạt động,

nhưng lại phải đối mặt với một môi trường mà:

  • thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự – thương mại còn yếu,
  • trách nhiệm rủi ro của quản lý nhà nước chưa được làm rõ,
  • và công cụ hình sự vẫn được coi là biện pháp “an toàn” cho người thực thi.

Hệ quả là rủi ro được đẩy về phía doanh nghiệp, trong khi quyền lực diễn giải lại hành vi kinh doanh vẫn tập trung vào bộ máy thực thi.

5. Một vài kiến nghị

Nhìn từ case study này, có thể rút ra một số hàm ý quan trọng cho việc thực thi Nghị quyết 68/2025.

Thứ nhất, cần thể chế hoá rõ ràng nguyên tắc không hình sự hoá quan hệ kinh tế – dân sự, đặc biệt trong các lĩnh vực mới, dịch vụ sáng tạo và kinh tế văn hoá.

Thứ hai, phải nâng cấp cơ chế xử lý tranh chấp dân sự – thương mại, để đây thực sự là “tuyến phòng thủ đầu tiên,” thay vì để các xung đột lợi ích nhanh chóng trượt sang kênh hình sự.

Thứ ba, cần tái thiết kế trách nhiệm của cơ quan quản lý, trong đó việc cấp phép, giám sát và xử lý rủi ro phải gắn với trách nhiệm hành chính rõ ràng, thay vì chuyển rủi ro sang doanh nghiệp khi sự việc phát sinh.

Cuối cùng, thực thi Nghị quyết 68/2025 đòi hỏi một sự chuyển dịch tư duy: Từ quản lý bằng kiểm soát rủi ro sang quản trị bằng chấp nhận rủi ro có điều kiện – đúng với logic của một nền kinh tế thị trường hiện đại.

6. Để chính sách đi vào cuộc sống

Trường hợp Công ty Ngọc Việt, dù kết cục pháp lý ra sao, vẫn mang giá trị như một bài kiểm tra thực tế cho tinh thần của Nghị quyết 68/2025. Nếu những vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra mà không có điều chỉnh thể chế tương ứng, khu vực tư nhân có thể sẽ:

  • thận trọng quá mức,
  • né tránh sáng tạo,
  • và thu mình trong các mô hình “an toàn nhưng kém đột phá.”

Kiến nghị chính sách trong trường hợp này không nhằm phủ nhận vai trò của pháp luật hình sự, mà nhằm nhấn mạnh rằng: Muốn khu vực tư nhân trở thành động lực phát triển, nhà nước không chỉ cần mở quyền, mà còn phải mở đường cho rủi ro được xử lý theo logic thị trường.

Đó chính là điều kiện để Nghị quyết 68/2025 không dừng lại ở một tuyên ngôn cải cách, mà trở thành một khuôn khổ phát triển có sức sống trong thực tiễn.

Xuân 2026, Doãn An Nhiên

(*) Chú thích: Nghị quyết 68/2025 được ban hành bởi Bộ Chính trị ĐCSVN ngày 04/05/2025 là văn bản chỉ đạo chiến lược, sau đó được đưa vào khung pháp luật bằng nghị quyết của Quốc hội và các văn bản thi hành của Chính phủ nhằm hiện thực hoá các mục tiêu, chính sách đã đề ra. Xem: https://www.vietnam.vn/en/nghi-quyet-68-nq-tw-luc-day-kinh-te-tu-nhan

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…