Hoàng Đức Bình, Trần Thị Nga và Phạm Đoan Trang nhận Giải Nhân Quyền Việt Nam 2018

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
11/30/2018

GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2018

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam trân trọng công bố kết quả Giải Nhân Quyền Việt Nam 2018 được trao cho 3 nhà hoạt động nhân quyền: Anh Hoàng Đức Bình, bà Trần Thị Nga, và nhà báo Phạm Đoan Trang.

Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân Quyền Việt Nam đã được trao hàng năm cho 42 cá nhân và 3 tổ chức đã có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải Nhân quyền VN còn là một cơ hội để người Việt hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những nhà hoạt động tại quê nhà.

Buổi lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức tại nhà hàng Moonlight, thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ vào lúc 1 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Sau đây là bản tóm lược về 3 nhà hoạt động được trao giải năm nay:

1. HOÀNG ĐỨC BÌNH:

Sinh năm 1983 tại Nghệ An, nguyên kỹ sư ngành xây dựng, và là Phó chủ tịch Phong Trào Lao Đông Việt, một tổ chức đấu tranh cho quyền lợi người công nhân.

Quá trình hoạt động:

Hoàng Đức Bình là một nhà hoạt động tranh đấu bảo vệ quyền lợi cho người lao động, bảo vệ môi trường, giúp dân khiếu kiện Formosa. Tháng 11/ 2015 anh cùng nhiều thành viên của Phong Trào Lao Động Việt đã gặp và kêu gọi khoảng hơn 2000 công nhân hãng Yupoong, Đồng Nai biểu tình chống công ty sa thải sai luật và không trả bảo hiểm thất nghiệp như luật định. Sau thảm họa biển miền Trung do nhà máy thép Formosa xả thải gây ra, với tư cách đại diện “Phong Trào Lao Động Việt”, Hoàng Đức Bình đã vận động thành lập “Hiệp Hội Ngư Dân Miền Trung” để bảo vệ lợi ích của những ngư dân chịu thiệt hại do thảm họa, cũng như lên tiếng kêu gọi nhà máy Formosa phải ngừng hoạt động tại Việt Nam. Hiệp Hội Ngư Dân Miền Trung đã tiến hành nhiều hoạt động giúp đỡ ngư dân đòi quyền lợi như: thu thập thông tin về thảm họa, giúp ngư dân làm hồ sơ kiện, đồng hành cùng ngư dân nộp đơn lên tòa án.

Ngày 15/5/2017, anh Hoàng Đức Bình bị một nhóm công an thường phục lẫn sắc phục phối hợp bắt giữ bất ngờ, khi anh đang cùng linh mục Nguyễn Đình Thục đi trên đường bằng xe ô tô. Sau đó, Hoàng Đức Bình đã bị khởi tố với hai tội danh: “Chống người thi hành công vụ” (Điều 257) và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” (Điều 258). Ngày 6/2/2018 anh bị tuyên án 14 năm tù vì tội yêu nước, giúp đỡ người dân khiếu kiện Formosa.

2. TRẦN THỊ NGA:

Sinh trú quán: Phủ Lý, Hà Nam

Bà Nga là một nạn nhân của tệ nạn xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Bà bị nhà cầm quyền Việt nam bỏ rơi khi gặp nạn. Kể từ đó, bà tự tìm hiểu pháp luật và giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự như bà với số vốn kiến thức ít ỏi của mình. Sau khi trở về Việt Nam, từ năm 2008-2010 bà Nga đã tham gia giúp đỡ những người lao động gặp nạn tại Đài Loan. Cũng từ đó, bà bị công an tỉnh Hà Nam đe dọa, đàn áp, sách nhiễu và tấn công nhiều lần. Bà vẫn tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo Việt Nam, phản đối Formosa xả thải hủy diệt môi trường. Bà Nga là thành viên sáng lập Hội Phụ nữ Nhân Quyền. Bà bị bắt ngày 21/1/2017. Ngày 25/7/2017, bị kết án 9 năm tù, 5 năm quản chế về tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

3. PHẠM ĐOAN TRANG:

Phạm Đoan Trang sinh năm 1978, là nhà báo, blogger, nhà hoạt động xã hội hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam. Trước đây, cô Trang làm việc trong một số tờ báo ở Việt Nam như Vietnamnet, Pháp Luật TP. HCM.
Quá trình hoạt động:

Năm 2011, cô tích cực tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, viết bài tường thuật, phân tích và các cẩm nang hướng dẫn người biểu tình cách ứng phó với sự đàn áp của an ninh. Cô tham gia chiến dịch Tuyên bố 258 đòi chính phủ Việt Nam bãi bỏ điều luật chống lại nhân quyền này trong Bộ luật Hình sự Việt Nam (2013), vận động cho nhân quyền Việt Nam trong khuôn khổ UPR (2014). Năm 2015, cô là một những người phát động chiến dịch bảo vệ cây xanh Hà Nội. Cô đã tổ chức các lớp đào tạo về báo chí, chính trị học, chính sách công quyền cho các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Năm 2016, tham gia chiến dịch “Cứu Dân Cứu Biển” sau tai họa môi trường ở miền Trung.

Các tác phẩm:

Kỹ Năng Báo Chí Căn Bản (2014); Cẩm Nang Hoạt Động Xã Hội (2015); cùng dịch sách “Từ Facebook Đến Xuống Đường” ấn bản năm 2016. Tác phẩm mới nhất là “Chính Trị Bình Dân” (2017).

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.

Ảnh chụp khúc đường Tôn Đức Thắng (Q.1, Sài Gòn) trước (hình trái) và sau (phải) khi chặt hạ cây xanh. Ảnh: 24h.com

Có nên chặt cây xanh để xây đường sắt trên không?

Không cần phải nói dài dòng, ích lợi của cây xanh trước tiên là thẩm mỹ, nhưng quan trọng hơn cả là nó giữ cho môi trường trong sạch bằng cách hút khí dioxit carbon và thải ra oxy. Chính vì thế khi đi trong rừng hoặc thậm chí dưới những con đường có hai hàng cây xanh lá thì chúng ta cảm thấy mát mẻ và dễ chịu. Cây xanh vì thế trở thành một phần của hệ sinh thái đô thị. Điều này không phải và không thể nói ngược lại.

Vậy thì chặt bỏ hàng trăm (nếu tính cả hai thành phố Hà Nội và Sàigòn) thì phải nói là hàng ngàn cây để xây metro có phải là lý do hợp lý và chính đáng không?