Hỏi-Đáp: Ts. Nguyễn Quốc Quân nói về mục tiêu cuộc tuyệt thực trong nhà tù Cộng sản

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 1 tháng 2, 2013

Ông Nguyễn Quốc Quân hân hoan hưởng hương vị tự do sau chín tháng bị giam cầm trong một nhà tù Việt Nam. Nhưng nhà đấu tranh dân chủ từ Elk Grove thề sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi những người công dân trong xã hội cộng sản Việt Nam được quyền tự do lên tiếng.

“Ngay bây giờ thì tôi đấu tranh ở đây. Nhưng nếu phải trở lại Việt Nam, tôi đi ngay,” ông cho biết hôm thứ năm.

Ông Quân đã được đoàn tụ với gia đình đêm hôm thứ tư tại Los Angeles sau khi nhà cầm quyền Việt Nam trục xuất ông, cho rằng ông đã thú nhận vi phạm Điều 79, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”

Là một người cổ súy đấu tranh bất bạo động theo tinh thần của Gandhi và Martin Luther King Jr, ông Quân phủ nhận ông đã dự định lật đổ chính quyền. Ông cho biết ba cuộc tuyệt thực trong tù và việc được trả tự do không qua phiên tòa xử đã phản ảnh sức mạnh của việc đấu tranh ôn hòa.

Năm năm trước đây, ông đã bị bắt tại Việt Nam vì tội dự định phân phát 7.000 tờ truyền đơn ủng hộ dân chủ. Ông đã ngồi tù sáu tháng, bị kết án và bị trục xuất năm 2008.

Ông đã tìm biết về Gandhi và King như thế nào?

Lúc tôi khoảng 12 tuổi, cha dượng của tôi có nói với tôi về họ và những gì họ đã cố gắng thực hiện. Khi tôi đến Mỹ năm 1990, nhiều quốc gia đã chuyển từ chế độ độc tài đến dân chủ dựa trên sự hiểu biết về King và Gandhi. Vì vậy, tôi đọc nhiều hơn và nghĩ rằng có thể đây sẽ là một giải pháp hòa bình cho Việt Nam.

Khi tôi và vợ tôi cùng tham gia cuộc diễn hành ở Sacramento vào ngày Martin Luther King, tôi cảm nhận được niềm vui của sức mạnh quần chúng. Ngay lúc ấy, tôi đã có ý tưởng phải quay trở lại Việt Nam, sử dụng chúng như một mô hình.

Tại sao ông lại trở về sau khi đã bị cầm tù trước đây?

Sau phiên xử, tôi đã hỏi thẳng người thẩm phán khi nào tôi có thể trở lại, và ông trả lời là một hoặc hai năm – chỉ cần viết một bức thư thì ông sẽ quyết định.

Vì vậy, vào năm 2010, tôi chính thức đổi tên của tôi thành Richard Nguyễn, theo tên của thầy dậy toán của tôi ở đại học Bắc Carolina, Richard Chandler.

Với hộ chiếu mới của Hoa Kỳ, tôi đã về Việt Nam sáu tuần trong năm 2011, để nghiên cứu phương pháp làm người ta trở thành những công dân tốt trong một môi trường dân chủ. Rồi vào tháng Tư năm 2012, tôi lại trở về.

Tôi biết những gì tôi làm là không trái pháp luật, nhưng tôi cũng biết là mình sẽ bị bắt giữ. Tôi dự định trở thành một nhân chứng chống lại việc tùy tiện giam giữ.

Tôi hạ cánh xuống phi trường lúc 11 giờ sáng, bị bắt trước giờ trưa và họ hỏi có phải tôi là Quân Nguyễn. Tôi trả lời “đúng” và thế là họ đưa tôi thẳng vào tù.

Thế ông đã làm gì trong tù?

Họ cho tôi phần ăn như trước đây – một bát cơm, một ít súp loãng với một vài cọng rau và một miếng thịt hoặc cá nhỏ. Nhưng tôi vẫn sống sót.

Mỗi ngày tôi hít đất 150 cái. Sau đó tôi đã tuyệt thực để đòi hỏi ba điều: Tôi muốn nhận được những cuốn sách vợ tôi gửi đến cho tôi qua Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Thứ hai, tôi muốn lấy lại giấy tờ và những cuốn sách tôi đã mang theo. Thứ ba, tôi muốn gặp luật sư của tôi vì cuộc điều tra đã kết thúc. Tôi đã có một luật sư chính thức. Tôi yêu cầu hai người luật sư khác cũng đã bị tù vì bất đồng chính kiến. Theo luật, tôi được chọn một luật sư mà tôi tin tưởng, nhưng họ không hề cho tôi gặp bất cứ ai.

Vậy việc tuyệt thực có kết quả gì không?

Tôi đã viết một bức thư cho trưởng trại giam để nhắc nhở cho ông ta biết về quyền pháp lý của tôi và những gì tôi đang định thực hiện. Trong tháng mười, tôi chỉ uống nước và vào ngày thứ tư thì họ giao trả lại cho tôi các cuốn sách từ tòa lãnh sự.

Sau đó tôi bắt đầu cuộc tuyệt thực lần thứ hai lần này kéo dài 12 ngày. Vào ngày thứ ba họ trả lại sách vở và giấy tờ của tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục nhịn đói.

Đến ngày thứ 12 tôi viết đơn khiếu nại đến tòa yêu cầu được giải thích tại sao tôi chưa có người luật sư đại diện. Theo luật, họ có 15 ngày để trả lời, và khi quá hạn mà họ vẫn chưa trả lời, tôi bắt đầu cuộc tuyệt thực thứ ba – đúng vào ngày sinh nhật của tôi. Lần này tôi hoàn toàn không ăn và cả không uống gì và sau tám ngày, tôi suýt phải bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải vào bệnh viện. May quá, cuối cùng vào ngày thứ tám tôi đã được gặp luật sư của tôi.

Ông hy vọng chứng minh được điều gì?

Tôi dự định lấy mình làm một bằng chứng, đề cho tòa và thẩm phán thấy rằng tôi không có kế hoạch lật đổ bất cứ điều gì, ngoại trừ để đưa ra lập luận rằng đấu tranh bất bạo động là một cách tốt để cải thiện đời sống cho người dân tại mỗi quốc gia. Họ sắp xếp cho tôi ra tòa vào ngày 22 tháng giêng, sau đó họ nói phải hoãn lại vì ba nhân chứng mà họ bảo là sẽ ra phản biện lại tôi còn đang bị xét xử tại Hà Nội. Ba người này là trong số 17 người tôi dự định sẽ huấn luyện những kỹ năng lãnh đạo trong tương lai.

Tôi đã không nhận tội có âm mưu lật đổ chính quyền. Tôi có ký một lá thư nói rằng tôi muốn về với gia đình và bạn bè. Họ thả tôi ngày 30 tháng giêng. Tôi biết chính phủ Hoa Kỳ đã đặt nhiều áp lực và người Việt Nam trên khắp thế giới đã lên tiếng về việc này. Điều ấy cho tôi sức mạnh.

Có phải việc ông được thả báo hiệu một tương lai mới cho Việt Nam?

Tôi hy vọng đấy là một dấu hiệu cho thấy một cái gì đó đang thay đổi, rằng những phiên tòa không công bằng phải được duyệt xét lại. Khi nhiều công dân Việt Nam cùng làm điều tôi đã làm, pháp luật Việt Nam lại đối xử với họ một cách khác. Có điều gì rất sai trái khi một người được trả tự do và người khác phải bị giam 12 hoặc 13 năm cho cùng một việc làm.

Ông làm thế nào để sống sót trong tù?

Tôi đã nghĩ rất nhiều về vợ tôi. Khi bạn kết hôn, bạn nghĩ rằng bạn phải từ bỏ sự tự do của bạn, nhưng với vợ tôi, tôi còn có quyền chọn con đường vào tù. Cô nàng hiểu tôi. Cô nàng biết rất rõ giấc mơ của tôi.

Chúng tôi cảm thấy mình đạt được rất nhiều khi chúng tôi chọn sự mất mát. Tôi đã tự chọn việc mất tự do để đươc tự do hơn. Tôi chưa hề bao giờ nghĩ mình là một người anh hùng. Tôi luôn luôn hành xử như một người bình thường với mong muốn làm những điều phải bằng chính hành động của mình.

Tôi quý trọng dân chủ và tự do bởi vì tôi sống ở Hoa Kỳ. Tôi đã không hiểu nhiều lắm về những ý niệm này trước khi tôi đến đây. Bây giờ tôi muốn trả lại món nợ tinh thần ấy. Bao giờ tôi làm được điều này, bấy giờ tôi mới cảm thấy mình thật sự đang sống.

Người dịch: Jason Vu

Nguồn: The Sacramento Bee

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…