Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đi thăm thân nhân và cựu tù nhân Lương tâm khu vực miền tây

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng 10/04/2014 chúng tôi gồm 04 chị em đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đi thăm hỏi động viên tinh thần thân nhân và các cựu tù nhân lương tâm khu vực Miền tây. Đòan khởi hành lúc 10h tại bến xe miền tây, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là gia đình chị Nguyễn Thị Tuyền là dân oan ở ấp 5 xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ và chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Trong quá trình đi khíêu kiện việc chính quyền cướp đất 2 chị đã bị nhà cầm quyền bắt bớ, giam cầm quy chụp vào tội tụ tập đông người gây cản trở giao thông (trong sân ủy ban huyện). Đến 22 này tòa án Cần Thơ xử phúc thẩm vụ án của 2 chị.

Trong lúc thăm hỏi chồng của 2 chị tôi có hỏi “Tình trạng sức khỏe và tâm lý của hai chị hiện nay thế nào?”, chồng của 2 chị đều nói sức khỏe và tinh thần của hai chị đều ổn. Anh Thạnh chồng chị Tuyền nói: “Sức khỏe của chị tốt, có lần đi thăm và tiếp tế cho chị, chị Tuyền đã bảo ’nhà mình khó khăn nhiều lúc cơm không có để ăn thì lấy đâu ra để tiếp tế cho chị thế này, thôi đừng tiếp tế cho chị nữa’”. Anh nói với chị là ở ngoài có anh chị em quan tâm, giúp đỡ để tiếp tế cho chị ở trong tù có đồ ăn để giữ sức khỏe, khi có sức khỏe thì mới có tinh thần minh mẫn và mạnh mẽ. Anh bảo khi nghe vậy chị Tuyền vui lắm, chị gửi lời cảm ơn mọi người.

JPEG - 193 kb
Chị em Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với thân nhân của chị Tuyền và chị Ánh Nguyệt

Sáng 11/04 chúng tôi đến thăm gia đình chị Thúy vợ anh Nguyễn Văn Minh bị công an Lấp Vò, Đồng Tháp bắt cùng chị Bùi Thị Minh Hằng và chị Thúy Quỳnh. Gia đình chị Thúy theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Trong công cuộc đấu tranh để giữ đạo mà Cha chị, em trai chị đều bị bắt giam; giờ đến lượt chồng của chị cũng bị bắt giam. Nhà cầm quyền dùng mọi thủ đọan để gây khó khăn cho gia đình chị từ công ăn việc làm cho tới việc họ cắt cả điện sinh họat của gia đình chị.

JPEG - 195.6 kb
Thăm gia đình tù nhân lương tâm Bùi Văn Trung, Bùi Văn Khâm, Nguyễn Văn Minh.

JPEG - 238.8 kb
Niềm vui khi đến thăm thầy Năm Liêm, một cựu tù nhân lương tâm tại Chùa Quang Minh Tự.

JPEG - 197.9 kb
Thăm gia đình anh Bửu, cựu tù nhân lương tâm, vợ anh là chị Dung hiện đang là tù nhân lương tâm vì đấu tranh bảo vệ niềm tin tôn giáo.

JPEG - 106.2 kb
Hội Phụ Nữ gặp nhau tại nhà chị Hà, cựu tù nhân lương tâm và là thành viên của hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, mấy hôm trước đã bị công an mặc thường phục vây đánh về vấn đề Tôn Giáo.

JPEG - 188.3 kb
Đòan đến thăm chú Năm Thơ, cựu tù nhân lương tâm. Chú chia sẻ với chúng tôi về những kinh nghiệm và sự hiểu biết của chú về công cuộc đấu tranh bảo vệ nhân quyền, chú đãi chúng tôi bữa cơm chay thân mật. Khi ra về chú còn cho chúng tôi 2 bịch xòai được hái ở vườn nhà chú.

JPEG - 177.1 kb

Hội PNNQVN đến thăm cựu tù nhân lương tâm ông Lê Văn Sóc, Phó hội trưởng hội Phật giáo hòa hảo thuần túy tỉnh Vĩnh Long. Tại đây chúng tôi được gặp ông Bùi Văn Luốt, Hội trưởng, và anh Tâm, Thư ký của hội. Ông Luốt có kể cho chúng tôi nghe về những vụ nhà cầm quyền đánh đập đàn áp các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và chuyện ngày 09/04/2014 khi vợ chồng ông chở đứa cháu ngọai 3 tuổi trên đường đi cúng về đã bị hơn 20 công an đội lốt côn đồ đánh đập làm đứa cháu ngọai của ông bị ngất hơn 10 phút. Các ông động viên chúng tôi hãy vững tin vào những việc chính đáng mà mình đang làm; các ông bảo “chân lý bao giờ cũng thắng”.

JPEG - 155.7 kb

Trong suốt chuyến đi này trường hợp làm tôi thấy thương và nhớ nhất là khi thăm hai chị em con của chú Nguyễn Văn Răng. Chú Răng bị nhà cầm quyền kết án 20 năm tù vì tội danh mà họ gán cho chú là “âm mưu lật đổ chính quyền”. Trong thời gian ở tù chú đã trốn trại về nhà lấy vợ sinh con, chú mới bị bắt giam lại năm 2011. Vợ chú mới qua đời; hai con nhỏ phải nghỉ học. Sau khi biết chuyện những cựu tù nhân lương tâm và những người quan tâm đã thăm hỏi và giúp đỡ hai em, em đã bị công an gọi lên ấp bắt em viết bản tường trình và cam kết từ nay không được gặp những người quan tâm giúp đỡ hai chị em khi mẹ em mới qua đời vì bệnh xuất huyết não còn ba em đang bị ở tù oan.

Đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa của sự tương trợ lẫn nhau trong công cuộc đấu tranh đòi Nhân Quyền phải được thực thi trên quê hương Việt Nam. Trong chuyến đi này bản thân tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm của các bậc tiền bối đi trước để tôi có thêm nhiều kiến thức mang theo mình trong hành trình đấu tranh.

Trần Thị Nga
Chúc vui, chúc khỏe, chúc bình an
Tel: 0972.572.585. 0351.3885.669

Nguồn: https://www.facebook.com/photo.php?v=622175601208265&set=vb.100002474930286&type=2&theater

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Trụ sở cũ của Sở Giáo Dục và Đào Tạo thành phố Huế trên đường Lê Lợi, một trong hàng ngàn công sở bị bỏ hoang ở Việt Nam. Ảnh minh họa: VnExpress

Dân không nghèo, xứ sở không mạt mới lạ!

Chính quyền Việt Nam không thấy sử dụng công quỹ thế nào để đạt hiệu quả cao nhất là trách nhiệm. Điều duy nhất làm họ đau đáu và khơi khơi bày tỏ không giấu diếm vẫn chỉ là: “Tiền và vàng trong dân còn nhiều!”

GS Tương Lai. Tranh: Hoàng Tường

Tiễn biệt GS Tương Lai

…Trụ cột thứ ba, và có lẽ là sâu sắc nhất, trí thức phải nói thật.

Có một lần, trong một bài viết gửi báo, ông viết đại ý rằng: Trí thức nếu chỉ nói điều dễ nghe, thì không còn là trí thức; còn nếu đã thấy vấn đề mà im lặng, thì là có lỗi.

Câu đó theo tôi suốt nhiều năm làm báo.

Xã hội này là của ai?

Có một câu hỏi mà người ta thường né tránh – không phải vì nó khó, mà vì câu trả lời trung thực có thể gây khó chịu: Xã hội này thực sự là của ai?

Không phải trên giấy tờ. Không phải trong khẩu hiệu. Mà trong thực tế hàng ngày… thì câu hỏi đó hiện ra rất cụ thể và rất gai góc.

Ảnh: Internet

30/4: Chiến tranh kết thúc, nhưng hòa giải thì chưa?

Hòa giải không đồng nghĩa với việc xóa bỏ quá khứ hay buộc mọi người phải nghĩ giống nhau. Ngược lại, nó đòi hỏi sự trưởng thành để chấp nhận rằng một dân tộc có thể mang nhiều ký ức khác nhau mà vẫn cùng tồn tại trong một khung khổ chung và cùng đồng thuận xây dựng những dự án tương lai chung.