Hồng Thái Hoàng và ‘dân chủ cuội’ ở Việt Nam

Bà Hoàng Thị Hồng Thái, bức ảnh đăng trên Facebook cá nhân hôm 17 Tháng Mười Hai, 2025, kèm theo dòng chữ: “Hôm nay là sinh nhật của tôi. Tôi nhắc mình phải nhớ: ‘Dân chủ có thể được hô vang, nhưng tự do chỉ tồn tại khi con người dám bảo vệ nó.’” (Facebook Hong Thai Hoang)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trân Văn

Nhiều tờ báo trong hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam vừa xác nhận Hồng Thái Hoàng đã bị khởi tố và bị tạm giam với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” (Điều 117 Bộ Luật Hình Sự). Nói cách khác, việc Hồng Thái Hoàng bị bắt giữ không phải chỉ là những lời đồn đoán trên mạng xã hội.

“Hồng Thái Hoàng” là nickname của bà Hoàng Thị Hồng Thái, 46 tuổi, ngụ ở huyện Thanh Oai, Hà Nội. Bà được công chúng chú ý vì nhiều lý do: Thường xuyên chia sẻ các nhận định và đóng góp ý kiến về đường lối, chính sách của hệ thống công quyền bất chấp chuyện bị hăm dọa, truy bức, cô lập. Đã từng tổ chức và tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm hỗ trợ các thành phần yếu thế trong xã hội (vận động trả viện phí cho bệnh nhân nghèo, giúp đỡ nạn nhân thiên tai. Đặc biệt là khi công ty Đức Thái chưa bị giải thể, doanh nghiệp do bà thành lập này đã trực tiếp đóng góp và vận động quyên góp, tổ chức phân phối thực phẩm, thiết bị y tế cho cư dân những khu vực bị phong tỏa vì có người bị nhiễm COVID-19).

Xin hãy thử đọc một số những ý kiến mà bà Thái từng nêu trong vài ngày trước khi bị khởi tố, bị tạm giam để tự xác định, cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước CHXHCNVN” mà hệ thống công quyền Việt Nam dành cho bà Thái có hợp lý hay không.

Ví dụ, ngày 30 Tháng Mười Hai, 2025, sau khi hệ thống công quyền tổ chức tọa đàm “Đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc về lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội,” bà Thái viết:

“Theo tôi, con đường đúng đắn và bền vững nhất không phải là đấu tranh chống thông tin, mà là đưa kiến thức pháp luật, quyền công dân và quyền con người vào đời sống một cách thực chất – từ nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan công quyền, cho đến từng người nông dân, công nhân, tiểu thương. Khi người dân hiểu luật, họ không chống đối nhà nước; họ chỉ yêu cầu nhà nước vận hành đúng luật. Và đó không phải là mối đe dọa, mà là nền tảng của một xã hội ổn định. Chức năng cốt lõi của lực lượng công an trong một nhà nước pháp quyền là bảo vệ sự nghiêm minh và minh bạch của pháp luật, chứ không phải bảo vệ hình ảnh của chính mình bằng cách chống lại những thông tin phản ánh từ xã hội. Bởi không có người dân nào mong muốn sống trong một xã hội bất ổn, hay có một lực lượng công an yếu kém. Điều người dân mong muốn là một lực lượng công an làm việc đúng luật, chịu sự ràng buộc của luật, và được luật bảo vệ khi làm đúng.”

Hoặc ngày 19 Tháng Mười Hai, 2025, sau khi ông Tô Lâm thừa nhận về “sự tồn tại của các nhóm lợi ích chi phối, lũng đoạn quyền lực,” bà Thái công khai đề nghị tổng bí thư trả lời:

“Họ là ai trong ba nhóm sau? Nếu là lãnh đạo thì vì sao người dân không có quyền trực tiếp lựa chọn lãnh đạo để thay thế những người bị cho là bị chi phối bởi lợi ích nhóm? Nếu là đảng viên thì có phải thừa nhận rằng lợi ích nhóm xuất phát từ bên trong hệ thống đảng, chứ không phải từ xã hội bên ngoài? Nếu là dân thì dân nào có thể chi phối quyền lực? Dân nghèo hay các tập đoàn, tài phiệt có quan hệ đặc quyền? Nếu không làm rõ được họ thuộc nhóm nào thì ‘nhóm lợi ích’ đang là một thực thể cụ thể cần chịu trách nhiệm hay chỉ là một khái niệm chung chung không có chủ thể pháp lý?”

Hồng Thái Hoàng từng tâm sự, trong 11 năm chia sẻ suy tư, dùng tư cách công dân đưa ra các đề nghị đối với chính quyền, gia đình bà bị gây sức ép tới mức phải chuyển nhà tám lần, các con bà phải chuyển trường bốn lần, chính bà phải đương đầu với những vụ côn đồ vào tận nhà dọa chém, giữa đường bị xịt hơi cay vào mặt, xe bị đổ keo vào ổ khóa, bị “tai nạn giao thông” và thương tích còn sẹo, các đối tác của công ty đột nhiên chấm dứt hợp đồng một cách bất thường, cửa hàng bị tấn công, gia đình không chỉ bị vây hãm về kinh tế mà còn bị bào mòn về tinh thần.

Tuy nhiên Hồng Thái Hoàng khẳng định: “Trong suốt từng ấy năm, chưa một lần tôi viết khác đi với công lý và quyền con người. Tôi có thể bị đe dọa, có thể bị tù đày, có thể bị triệt tiêu sinh kế, thậm chí có thể bị giết nhưng có một điều không ai làm được, không một thế lực nào có thể áp đặt hay mua chuộc ngòi bút của tôi. Tôi không viết vì đối lập. Tôi không viết để chống lại ai. Tôi viết với tư cách một công dân bảo vệ quyền của chính mình và khẳng định quyền con người như một giá trị không thể thương lượng. Đó là ranh giới mà tôi sẽ không bao giờ bước qua.”

***

Đó cũng là lý do khiến nhiều người sửng sốt khi Hồng Thái Hoàng bị quy kết phạm một trong những tội thuộc nhóm “xâm phạm an ninh quốc gia.”

Người sử dụng trang facebook có tên là “Chân Dung Lãnh Đạo” nhận định: “Việc bắt giữ Hồng Thái Hoàng là ‘lát cắt điển hình của nỗi sợ trước sự thật. Bà Thái không kêu gọi bạo lực, không tổ chức lật đổ, không xúi giục thù hận. Những gì bà làm chỉ là viết, nói, phân tích và đặt câu hỏi – những hành vi mà hiến pháp xác định như quyền cơ bản của công dân. Khi một bài viết bị xem là đe dọa chế độ, vấn đề không nằm ở người viết mà nằm ở độ mong manh của quyền lực. Việc bắt giữ không chỉ nhắm vào một cá nhân mà còn gửi đi thông điệp lạnh lùng đến toàn xã hội: Hãy im lặng, nếu không muốn trả giá. Cái giá ấy là sự trừng phạt mang tính dây chuyền. Một người mẹ bị tước tự do, bốn đứa trẻ bị tước đi chỗ dựa, trong đó có một đứa trẻ tự kỷ cần chăm sóc đặc biệt.”

Còn Lê Chí Thành – cựu sĩ quan công an – thì gọi đó là: “Sự hèn hạ của quyền lực giờ lộ nguyên hình trước một người mẹ đơn độc”!

Ông Thành tự vấn: “Xã hội đến mức nào mới phải bắt giam một người phụ nữ phản biện ôn hòa, rồi để mặc cho đội quân dư luận viên xúm vào xâu xé đời tư của cô và dày xéo nhân phẩm của những đứa trẻ vô tội? Câu trả lời rất rõ: đó là một xã hội sợ sự thật hơn sợ cái ác, sợ tiếng nói của trí tuệ hơn sợ sự suy đồi đạo đức. Hồng Thái Hoàng không cầm vũ khí. Không kích động bạo loạn. Không lật đổ bằng bạo lực. Cô chỉ làm việc duy nhất mà mọi chính quyền tử tế đều phải chấp nhận: Phản biện bằng lý trí, phân tích bằng tri thức và chất vấn bằng sự thật.”

Ông Thành nhấn mạnh: “Việc bắt giữ cô không phải là ‘thực thi pháp luật’ mà là sự thú nhận công khai của một bộ máy không chịu nổi tiếng nói độc lập. Nhưng sự đê tiện chưa dừng lại ở đó. Khi Hồng Thái Hoàng bị tước mất tự do, những kẻ núp bóng ‘truyền thông định hướng’ lập tức lao vào đào bới đời tư, bịa đặt, ám chỉ, gán ghép, biến chuyện sinh con và làm mẹ – vốn là quyền riêng tư bất khả xâm phạm – thành công cụ bôi nhọ chính trị. Đó không phải tranh luận. Đó là đánh hội đồng bằng rác rưởi đạo đức. Tấn công một người phụ nữ vì cô dám nói thẳng đã là hèn. Tấn công một người mẹ khi cô không thể tự vệ là hèn gấp bội. Lôi những đứa trẻ ra làm ‘đạn’ là đỉnh cao của sự man rợ. Không có lý thuyết chính trị nào, không có hệ tư tưởng nào, không có ‘ổn định xã hội’ nào có thể biện minh cho hành vi chà đạp trẻ em để trả thù tư tưởng của người lớn. Đó không phải là bảo vệ chế độ. Đó là tự tay phơi bày sự suy đồi của chính chế độ ấy.”

Rồi ông Thành tự thán: “Chính Hồng Thái Hoàng đã phơi bày một sự thật cay đắng: Một người phụ nữ nhỏ bé lại khiến cả một hệ thống phải run sợ. Một người mẹ đơn thân lại buộc những kẻ nhân danh quyền lực phải dùng đến thủ đoạn bẩn thỉu nhất. Nếu cô nêu nhận định sai, hãy phản biện cô bằng lý lẽ. Nếu cô nói sai, hãy đưa ra chứng cứ. Nếu cô vi phạm pháp luật, hãy xét xử công khai, minh bạch. Còn bắt người trong im lặng, rồi để đàn chó truyền thông cắn xé đời tư phía sau thì đó không phải là sức mạnh. Đó là nỗi hoảng loạn của một quyền lực mất tự tin.”

Ông Nguyễn Doãn Đôn một người sống ở Đức gọi Hồng Thái Hoàng là “hiện tượng,” một người làm công cuộc “khai dân trí” rất mạnh mẽ, rất quyết liệt, rất tài và rất hiệu quả. Ông không chỉ cám ơn mà còn bày tỏ sự khâm phục Hồng Thái Hoàng.

Facebooker từng là đảng viên CSVN, từng là “bộ đội cụ Hồ” này ngậm ngùi: “Đáng tiếc và thương đau cho Hồng Thái Hoàng và dân tộc chúng ta là cuối cùng thì chân lý hay công lý cũng thua lũ khỉ rừng tàn ác!”

Nguồn: Người Việt

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…