HT Thích Quảng Độ Trả Lời Phỏng Vần Về Giải Pháp Giải Quyết Việc Trung Quốc Xâm Chiếm Lãnh Hải

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
International Buddhist Information Bureau
Bureau International d’Information Bouddhiste
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo,
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 63 – 94472 Boissy Saint Léger cedex (France)
Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85; Fax : Paris (331) 45 98 32 61
E-mail: ubcv.ibib@buddhist.com; Web : http://www.queme.net

**************

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 4.1.2008

Toàn văn cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về một Giải pháp xử lý việc Trung quốc xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa – Tuyên Cáo của Ủy Ban Phối Hợp Đấu Tranh Yểm Trợ Quốc Nội hậu thuẫn Nhị vị lãnh đạo GHPGVNTN và Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang

PARIS, ngày 4.1.2008 (PTTPGQT) – Hội đồng Lưỡng Viện (Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo) Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) hôm 27.12.2007 ra Tuyên Cáo về việc Trung quốc xâm lấn hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhân việc này Phóng viên Ỷ Lan đã phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về Giải pháp xử lý việc xâm lấn của Trung quốc theo quan điểm của GHPGVNTN.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin chép lại dưới đây toàn văn cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ phát trên Đài Phật giáo Việt Nam hôm nay, thứ Sáu 4.1.2008, để cống hiến quý độc giả:

Ỷ Lan: Kính chào Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ. Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vừa ra Tuyên Cáo về việc Trung Quốc xâm lấn hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Kính xin Hòa thượng cho biết vì sao Giáo hội phải lên tiếng?

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Thưa cô Ỷ Lan, vì người xưa có nói “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”, nghĩa là khi đất nước lâm nguy thì tất cả mọi công dân không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, chính kiến, đều phải có trách nhiệm cứu nguy.

Bởi vậy, mặc dầu Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất là một tổ chức tôn giáo, nhưng trên hết và trước hết, Giáo Hội là một tập thể công dân, sự tồn vong của Giáo Hội gắn liền với sự an nguy của đất nước, cho nên khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bị đe doạ thì Giáo Hội không thể giữ thái độ bàng quan, im lặng, mà phải lên tiếng. Đó là lý do tại sao Giáo Hội đã đưa ra bản Tuyên Cáo ngày 27.12.2007, thưa cô.

Ỷ Lan: Bạch Hòa thượng, cho đến nay hầu hết các bản lên tiếng từ trong nước ra đến hải ngoại đều tập trung tố cáo Trung Quốc xâm lấn lãnh hải Việt Nam và kêu gọi chiến đấu chống trả, hoặc là tố cáo sự đồng loã của Nhà cầm quyền Hà Nội. Thế nhưng trong sự lên tiếng của hai viện là Viện Tăng Thống và Viện Hoá Đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất lại nhấn mạnh đến khía cạnh toàn dân tham gia cứu nguy, nghĩa là đòi hỏi Nhà nước Việt Nam trao quyền lãnh đạo cho toàn dân. Kính xin Hoà Thượng giải thích rõ hơn điểm khác biệt này.

Hòa thượng Thích Quảng Độ: Đây là vấn đề then chốt, rất quan trọng. Tôi xin nói rõ, như phần nhận định thứ nhất trong Bản Tuyên Cáo đã nêu: “Năm 1956 ông Ngoại Trưởng Ung Văn Khiêm của Chính phủ Cộng sản Hà Nội thời đó đã tuyên bố công nhận Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Trung Quốc. Đến ngày 14.9.1958 thì ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng chính thức gửi công hàm cho Thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc, minh xác bằng văn bản chủ quyền Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.” Bởi vậy bây giờ rất khó cho chúng ta, người Việt, lên án Trung Quốc đã xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đòi họ trả lại.

Giả dụ chúng ta có làm như thế thì họ sẽ trả lời “Thưa không, chúng tôi có xâm chiếm lãnh hải của quý quốc đâu. Hai hải đảo này đã do chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà ở Hà Nội nhượng lại cho chúng tôi đấy chứ. Có văn bản hẳn hoi.”

Nếu chúng ta lại nói với họ là việc đó chỉ do Đảng Cộng Sản làm mà thôi, chúng tôi hoàn toàn không biết. Họ sẽ trả lời: “Đó là việc nội bộ của quý vị. Hãy về đòi Đảng Cộng Sản Việt Nam chứ không liên quan đến chúng tôi.” Vấn đề then chốt là ở chỗ đó

Vậy chúng ta đòi Đảng Cộng Sản ư? Họ sẽ bất lực bởi họ chính là người đã ký văn tự bán lãnh hải rồi thì còn lấy tư cách gì để đòi lại, kể cả các Hiệp ước Biên giới Việt – Trung ký ngày 30.12.999 và Hiệp ước Vịnh Bắc Việt ký ngày 25.12.2000. Đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt nhượng thêm cho Trung Quốc bao nhiêu đất, bao nhiêu lãnh hải? Cho đến hôm nay họ vẫn còn giữ bí mật (các hiệp ước đó), chúng ta hoàn toàn không biết.

Để khỏi tủi hổ vớí tổ tiên Việt Nam, vài tuần trước đây các anh em thanh niên, học sinh, sinh viên Hà Nội và Sài Gòn đã đến Toà Đại sứ và Toà Tổng Lãnh sự Trung Quốc biểu tình đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Nhưng đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tìm đủ cách ngăn cản, cấm đoán. Vì họ sợ làm như thế sẽ lộ chân tướng phản quốc bán nước của họ. Bởi thế, Giáo hội chủ trương không trực tiếp trực diện đòi Trung quốc mà phải đòi hỏi Đảng Cộng sản trước hết phải trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân Việt Nam để giải quyết vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Nếu mà Đảng Cộng sản trả lại toàn quyền cho toàn 85 triệu dân rồi, thì vấn đề toàn vẹn lãnh thổ có thể chính thức đặt ra với Trung quốc lúc đó và mới có thể đòi mới có hiệu lực. Chứ còn như bây giờ đòi họ (Trung Quốc) họ không thèm trả lời đâu, họ không thèm giải quyết đâu. Và nếu cứ mãi như thế này thì dần dần họ lấn hết, rồi cả biên giới cũng phải giao cho họ. Biên giới ở trên Miền Bắc, ta đã mất ải Nam Quan rồi, cho nên vấn đề này là vấn đề sinh tử của đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam phải tỉnh ngộ mà trao quyền lại cho toàn dân lúc này. Vì nếu không thì mang cái tủi nhục muôn đời về sau cho Đảng Cộng sản Việt Nam đấy.

Ỷ Lan: Dạ như vậy thì cụ thể công việc này tiến hành ra sao trong thời gian sắp tới, bạch Hoà thượng? Ai sẽ là tác nhân chính cho tiến trình toàn dân được tham gia cứu nguy đất nước?

Hoà thượng Thích Quảng Độ: Vấn đề này thì như ở trên vừa nói đó, đòi Đảng Cộng sản phải trả quyền lãnh đạo đất nước lại cho toàn dân, mà toàn dân ở đây cụ thể là 85 triệu người đang sống trên đất nước Việt Nam.

Trong số 85 triệu người này không phải tất cả đều đứng lên để đòi, mà xã hội nào cũng thế, đất nước nào cũng thế, từ xưa đến nay đều vậy, đất nước nào, xã hội nào cũng có trong số toàn dân ấy một số người nổi bật hẳn lên. Đó là số người ưu tú của dân tộc và đất nước; thì số người đó, đó là các bậc thân sĩ, nhân hào, trí thức, rồi đến các giới trẻ là học sinh, thanh niên, sinh viên. Đấy là cái giới ưu tú của đất nước và dân tộc.

Bây giờ giới ưu tú này phải đại diện cho 85 triệu dân trên toàn quốc đứng lên kêu gọi đoàn kết với nhau, ngồi lại với nhau, thảo luận vấn đề này, đặt thẳng vấn đề với Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không phải là đoàn tụ, kết lại để âm mưu lật đổ Nhà nước Cộng sản để tranh quyền hành gì cả, mà đây là lúc đất nước lâm nguy phải ra tay cứu nguy cho Tổ Quốc.

Nếu Đảng Cộng sản thất bại, mất nước, thì đảng Cộng sản chỉ có 3 triệu dân. Họ có thể chạy sang Trung quốc anh em của họ. Bởi vì họ là họ hàng không có tổ quốc. Đảng Cộng sản chủ trương theo chủ nghĩa Mác là vô tổ quốc, vô tôn giáo, vô gia đình, thì bây giờ họ quan niệm Trung quốc cũng là tổ quốc của họ. Nước nào cũng tổ quốc của họ. Trước đây thì Liên Xô cũng là tổ quốc của họ. Xã hội chủ nghĩa là thiên đường, là tổ quốc. Bởi vậy cho nên, giờ có mất dải đất hình chũ S này, thì họ sang Trung quốc họ lên thiên đường. Đó là về Đảng Cộng sản với 3 triệu dân, tức 3 triệu đảng viên.

Chứ còn 80 triệu dân Việt Nam nếu mất dải đất này lấy đâu mà sống ? Đi đâu ? Lấy ai mà chứa ? Do đó, đây là quyền lợi thiết thân của 85 triệu dân. Bởi vậy có quyền đặt vấn đề đó với Đảng Cộng sản, chứ không phải tranh quyền lãnh đạo gì. Đây là Quyền Sống của 85 triệu dân trên mảnh đất này. Nếu không làm cho ra lẽ, cứ nhút nhát hay e sợ này khác, để cho Đảng Cộng sản lãnh đạo mãi thì họ bán luôn cái đất nước này. Rồi họ đi.

Thành ra, nhân tiện đây tôi xin kêu gọi tất cả các bậc thân hào, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên là những người có trách nhiệm nặng nề, chính yếu đối với dân tộc này. Lúc này là lúc cần đến bàn tay của quý vị góp sức vào để bảo vệ giang sơn, nòi giống này. Cho nên đừng ngần ngại. Đừng sợ. Bởi vì mình có tranh quyền với Đảng Cộng sản đâu mà mình sợ. Đây là mình đòi họ trả lại cái quyền để bảo vệ đất nước. Chứ đâu phải bảo vệ gia đình, họ hàng riêng của mình. Cho nên ĐỪNG SỢ. Đây là cơ hội rất tốt mà các vị không nói lên được tiếng nói nữa, thì giới trí thức, thân hào, nhân sĩ Việt Nam sau này sẽ mang tiếng với hậu thế đấy !

Cho nên bây giờ, nếu đòi lại như thế được rồi. Nếu Đảng cộng sản thấy con đường đó là con đường mở ra lối thoát cho đảng Cộng sản. Bởi vì đòi đây, không có nghĩa đòi tiêu diệt Đảng cộng sản. Mà đòi Cộng sản nới ra cho những đảng phái khác đại diện cho khối toàn dân vào tham dự chung với đảng Cộng sản. Tôi đã có lần trong bản Thư Chúc Tết năm 2005, tôi đề nghị 3 đảng, đảng Cộng sản là một trong đó. Có ai đòi tiêu diệt Đảng cộng sản đâu. Thành ra bây giờ Đảng Cộng sản nên nói đây là vì quyền lợi của toàn dân. Chứ không phải chỉ nghĩ đến 3 triệu đảng viên. Đừng quan niệm như Nguyễn Minh Triết đã nói : « Bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát ». Không đâu. Bỏ điều 4 Hiến pháp, là mở ra con đường sống vinh quang cho Đảng cộng sản sau này. Bởi vì trước đây, dù muốn dù không, thì Đảng cũng đã góp phần vào tranh thủ cho nền độc lập đất nước. Mặc dầu Đảng đã gạt hết các đảng phái đối lập năm 45 ra để Đảng giữ độc quyền kháng chiến, độc quyền đánh đuổi thực dân

Nhưng mà cái độc quyền lúc đó đâu có được. Bởi vì lúc đó thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Lúc đó ai cũng muốn đánh đuổi ngoại xâm, giành độc lập cho đất nước sau 80 năm bị nô lệ. Thành ra đó là cái dịp may. Rồi đừng tưởng cái đó, rồi sau cũng thế. Cũng nhờ ngoại viện của Liên Xô, Trung quốc, cũng nhờ cái lòng dân, người ta cũng tưởng là đánh đuổi ngoại xâm, ngoại bang, rồi dân tộc được độc lập thật sự, tự do thực sự, giàu mạnh thật sự. Nhưng mà rồi bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, đói nghèo, lạc hậu. Cho nên giờ ai cũng chán rồi. Người ta biết mặt thật của Cộng sản rồi. Đừng giở cái cuộc chiến tranh với Tàu. Bây giờ ra việc Tàu nó có đánh cũng không đủ sức như 1979. Không có chuyện đó nữa đâu ! Năm 1975, 1979, lúc đó Cộng sản còn có cái thế, quần chúng vẫn chưa biết nhiều, vẫn còn tin tưởng. Hơn nữa khối Liên Xô còn nguyên vẹn, cho nên mới đánh nhau với Tàu ở miền Bắc. Chứ ngày nay xẩy ra chiến tranh với Tàu, thì người dân… tôi có thể đảm bảo, dám nói chắc chắn rằng đa số tuyệt đối hoàn toàn không ủng hộ như trước đâu. Người ta biết rồi. Bây giờ người ta muốn tự do, dân chủ, chứ không ai muốn phải bị kìm kẹp, bị đàn áp, bức hiếp.

Ngay Dân Oan chẳng hạn, trong số những người Dân Oan ấy hoàn toàn là những người cảm tình với Cộng sản trước đây. Nào gia đình liệt sĩ, bà mẹ anh hùng này, rồi những lão thành Cách mạng này… Có ai là người không dính với Cộng sản đâu. Toàn là ân nhân của Cộng sản cả, mà đến bây giờ (họ) cũng phải thấy cái mặt thật, rồi cũng phải bỏ… Mất cả tài sản, mất cả quyền lợi… bây giờ cũng phải ra đường mà phản đối Cộng sản, đòi hỏi Cộng sản trả lại quyền lợi của họ.

Thành ra bây giờ đừng có ảo tưởng rằng nếu xẩy ra chiến tranh giữa Tàu với Cộng sản Việt Nam, thì Cộng sản vận dụng được tất cả nguồn nhân lực như trước đây. Không có chuyện đó đâu !

Cho nên, để tránh những hậu họa đó, đảng Cộng sản nên thức thời. Bây giờ còn sớm chứ chưa muộn, chưa quá muộn. Bây giờ phải mở rộng phạm vi chính trị ra để mời gọi những vị thân hào, nhân sĩ có tâm huyết với đất nước như trước 75 đi. Rồi hợp tác với nhau. Cái nạn này là nạn chung của dân tộc chứ không riêng của ai. Bây giờ ngồi lại với nhau tìm kế để mà chống đỡ.

Nếu làm được như thế, thì đảng Cộng sản đại biểu cho 3 triệu đảng viên và những người có thiện cảm với Cộng sản. Còn một đảng Quốc gia thì cũng có quần chúng quốc gia cũng hỗ trợ. Giữa đó có một đảng Trung lập, ai không thích quốc gia, không thích Cộng sản thì đứng trung dung ở giữa. Như thế là hòa hợp hòa giải thực sự đấy. Có như thế, mình vận động sự ủng hộ của toàn dân 85 triệu người, hoàn toàn đứng sau chính phủ duy nhất ấy của dân, của dân thật sự, có bầu cử đàng hoàng. Lập ra Quốc hội của dân, đa nguyên đa đảng, lập ra tòa án độc lập, tam quyền phân lập. Như vậy quyền hành thực sự nằm trong tay 85 triệu dân. Nhưng người đại biểu Quốc hội là đại biểu thật sự của dân, chứ không đại biểu «gật» như bây giờ của Cộng sản, là « Đảng cử dân bầu » như người ta thường nói mà Đảng không thấy ngượng. Quốc hội bây giờ 90% là đảng viên rồi. Còn 10% như để cho tư nhân vào… như vừa rồi có 30 người không phải đảng viên thì chỉ trúng có một (1) người thôi. Như vậy là 100% là đảng viên trong Quốc hội làm được gì cho dân ? Làm cho Đảng thì có, chứ làm gì cho dân!

Thậm chí một Ông Sư đại biểu nhân dân mà lại lên tiếng tố Sư, âm mưu giết Sư ! Làm gì cho dân nào ?! Cho nên, không ai ưa Cộng sản, không ai hoan nghênh Cộng sản nữa đâu.

Đừng có tưởng nắm lấy quân đội, công an, nhà tù, rồi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Chỉ được một lúc nào đó thôi. Lúc này là lúc rất nguy hiểm. Cho nên, tỉnh táo thấy con đường phía trước cho rõ. Đừng có ảo tưởng như trước nữa

Tóm lại, Đảng Cộng Sản Việt Nam phải trả lại quyền cho dân, có nghĩa là nới (phạm vi) chính trị ra. Mời các thân hào, nhân sĩ của đoàn thể khác ra mà góp sức với đảng Cộng sản, rồi mở ra một cuộc Trưng cầu dân ý toàn dân, rồi tiến đến bầu cử Quốc Hội của dân thật sự, rồi sau đó lấy cái thế dân ấy mới đặt vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, ải Nam Quan, thác Bản Giốc, v.v. với Trung Quốc. Có thế lực như vậy, có hậu thuẫn như vậy họ mới nể, họ mới ngại.

Đó là mặt đối nội. Dân mới thực sự ra đời.

Đấy là Giáo Hội chủ trương như vậy. Cho nên bây giờ không đòi Trung Quốc, có đòi họ cũng không giải quyết. Họ không có lý do. Bây giờ họ đã nói Cộng sản Việt Nam đã nhường cho chúng tôi rồi đây này ! Cho nên, cái đối tượng chính bây giờ mình phải đòi đó là đòi Đảng Cộng sản Việt Nam trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân để giải quyết vấn đề này

Đó là đối nội.

Đối ngoại, thì bây giờ ở nước ngoài trên toàn thế giới có 3 triệu Việt kiều, cũng là người Việt, người ta mặc dù cũng vì hoàn cảnh mà phải ly hương thôi. Nhưng không ai có thể quên được đất nước. Đấy, cái bằng chứng bây giờ các Cộng đồng người Việt trên khắp năm châu đối với vụ Hoàng Sa, Trường Sa thì họ lên tiếng biết chừng nào! Thì bây giờ mời Cộng đồng người Việt về, họp lại với nhau, ở trong nước và ngoài nước, mà giải quyết vấn đề này.

Đồng thời mở một cuộc vận động trên toàn thế giớí. Việt kiều ở ngoài nước rất nhiều người giỏi, họ vận động với các chính phủ trên thế giới thừa nhận. Nói rằng cái văn bản mà ông Phạm Văn Đồng ký năm 1958 là không có giá trị gì đối với toàn dân chúng tôi. Lúc đó đảng Cộng sản chiếm độc quyền cai trị, họ không biết đến dân, họ chỉ vì quyền lợi Đảng họ dâng cái đảo Hoàng Sa, Trường Sa, chứ không vì lợi ích của toàn dân 85 triệu Việt Nam mà họ làm việc đó. Cho nên chúng tôi không biết chuyện đó. Xin thế giới quan tâm cái đó. Một văn kiện có giá trị là phải do Quốc hội của chính phủ đó. Quốc hội do dân bầu họ ký, họ nhượng đất hay bán đất thì mới có giá trị. Chứ còn cái Đảng không có quyền gì hết. Đảng chỉ đại diện cho 3 triệu đảng viên thôi.

Vậy tôi xin nhắc lại, tôi kêu gọi các bậc thân hào, nhân sĩ, trí thức, thanh niên, học sinh, sinh viên, tất cả đều có trách nhiệm đối với đất nước, trong hiện tại cũng như tương lai. Nhất là các anh em học sinh, sinh viên là tương lai của đất nước, là mầm non của đất nước, là lãnh tụ của xã hội trong tương lai, nên phải thể hiện cái chức năng của mình ngay từ bây giờ. Thành ra, đó là những thành phần quan trọng, nhân sự quan trọng. Tôi hy vọng chỗ đó. Làm sao hãy đứng lên.

Phần Giáo hội thì Giáo hội hết lòng ủng hộ một đường lối làm thế nào bảo vệ được đất nước, bảo vệ được giống nòi, phát triển được xã hội. Giáo hội sẵn sàng hết lòng hỗ trợ việc đó. Chúng tôi hứa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ việc này. Chỉ xin quý vị thân hào, nhân sĩ mạnh dạn đứng lên, quy tụ lại một số người, những người đồng lý tưởng với mình, đặt thẳng vấn đề với Cộng sản Việt Nam.

Đừng có nghe thấy họ hù doạ thế này thế nọ là sợ hãi. Bây giờ không sợ nữa. Đây là lý do chính đáng. Người Việt Nam mà không biết thương nước Việt Nam thì không phải là con người Việt Nam. Mà đã thương nước, thấy Tổ Quốc lâm nguy mà không lên tiếng, không làm gì, không góp sức gì thì không phải là người công dân Việt Nam nữa. Xin hết lời.

Ỷ Lan: Xin cảm ơn Hoà Thượng Thích Quảng Độ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.