Kẻ phản bội tổ quốc và trò hề dê tế thần

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tin luật sư Cù Huy Hà Vũ bị bắt đột ngột làm trào lên căm phẫn trong lòng biết bao người. Dẫu ưa thích sự trầm lắng và an cư nhưng nỗi căm phẫn đó đã thôi thúc tôi ngồi xuống viết lên mấy dòng trắng đen để vạch trần bộ mặt phản quốc của công an Việt Nam và đồng thời tỏ lòng biết ơn đối với người luật sư anh dũng.

Luật sư Hà Vũ từ lâu đã nổi tiếng là một con người khảng khái cương trực, luôn bênh vực những người dân lầm than đau khổ, vạch trần sự thối nát của xã hội, lên án thái độ hách dịch của kẻ cai trị, và bóc trần sự giả dối và lối sống trụy lạc của kẻ cầm quyền. Gần đây anh càng được mọi người ngưỡng mộ và ngả nón kính phục khi khảng khái chỉ ra những sai lầm trong đường lối lãnh đạo của chính phủ. Vụ kiện thủ tướng tuy không thành nhưng là một tiếng nổ lớn vang động âm hưởng dân chủ trong lòng xã hội Việt Nam, thổi bùng lên tinh thần sống ngay thẳng đầy uy dũng trong tâm lòng của con dân đất Việt. Mọi người kính phục anh.

Một con người kiên trung và đầy khí phách anh hùng, dám đơn độc lội ngược trào lưu tham nhũng hủ hóa của cả một xã hội thì không đời nào lại dính bén vào thứ tệ nạn ô nhơ như vậy. Cô gái mại dâm đáng thương đó chính là một dàn dựng thô thiển của công an. Cách dàn dựng ngây thơ đó càng chỉ làm trò cười cho thiên hạ và thực ra công an đang tự vả vào mặt mình, bởi chưng người dân càng ngày càng nhận diện bộ mặt đê tiện của công an Việt Nam.

Một lần nữa người dân nhìn thấy cộng sản Việt Nam đang dùng cảnh sát và chó nghiệp vụ để cai trị người dân bằng nỗi sợ hãi. Lối cầm quyền bằng bạo lực và thủ đoạn của cộng sản Việt Nam, đặc biệt qua công cụ công an, đã reo rắc lối sống ươn hèn, bất tín nhiệm vào nhau, và đồng thời làm trụy lạc cả một nền văn hóa Lạc Hồng cao quý. Trong tất cả các cộng đồng, niềm tin tưởng lẫn nhau chính là sức mạnh và cũng là giá trị cao quý nhất của mỗi cộng đồng. Nhưng hỡi ôi, chưa bao giờ giá trị cao quý đó lại bị mai một như ngày nay trong xã hội Việt Nam, khi mà công an – một công cụ phục vụ cho cuộc sống an lành của người dân – lại trở thành kẻ gắp lửa bỏ tay người, một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng vừa đàn áp người dân.

Niềm tin tưởng giữa con người với con người chính là nền móng của tinh thần đoàn kết trong cộng đồng xã hội. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết lại cần như ngày hôm nay nhất là trước những lăm le xâm lược của nước ngoài. Vậy mà nền móng tin tưởng của tinh thần đoàn kết đó lại đang bị tàn phá tan hoang bởi những thủ đoạn bắt bớ bỉ ổi, reo rắc nghi kị, và đàn áp bạo lực của công an Việt Nam. Người thừa hành pháp luật lại chính là kẻ phá hủy luật pháp, bắt bớ các luật sư, bỏ tù các nhà dân chủ, bịt miệng giới trí thức yêu nước.

Tại sao lại gia tăng đàn áp dân chủ giữa lúc này, khi mà mọi người dân đều nhận thức được sức bật của nội lực dân tộc do văn hóa dân chủ mang đến? Tại sao công an Việt Nam lại cố gắng dập tắt ngọn lửa dân chủ mới nhen nhóm trong lòng xã hội Việt Nam, dẫu biết rằng sức mạnh dân chủ chính là sức mạnh vệ quốc và kiến quốc?

Nếu lấy nguyên lý mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ giữa chính sách đối nội và đối ngoại đặt vào trong bối cảnh chính quyền cộng sản Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự gần đây sẽ tìm ra ngay câu trả lời. Một sự trùng lặp nhưng không phải ngẫu nhiên là, gần đây, khi cộng sản Trung Quốc càng phô trương sức mạnh và đe dọa quân sự thì các cuộc bắt bớ và đàn áp dân chủ trong xã hội Việt Nam càng dồn dập. Phải chăng chính quyền cộng sản Việt Nam đang bí mật cấu kết với cộng sản Trung Quốc để đàn áp phong trào dân chủ trong nước và bắt bớ các chiến sĩ dân chủ, những người đang mạnh mẽ tố giác sự ươn hèn và câu kết của hai chế độ độc tài đàn áp nhân dân hai nước. Cộng sản Việt Nam đang sử dụng những chiến sĩ dân chủ như là những dê tế thần cho chính sách ngoại giao yếu ớt của mình.

Trò hề dê tế thần của cộng sản Việt Nam cần phải bị vạch trần và lên án để cứu vãn một xã hội đang sống trong sợ hãi và nghi kị, mất niềm tin vào nhau.

Cuối cùng tôi muốn tỏ lòng ngưỡng mộ lớn lao tới anh luật sư Cù Huy Hà Vũ, người luật sư của những người dân đau khổ. Tôi gửi tới anh lòng kính phục, tin tưởng vào sự khảng khái và nghĩa khí sáng ngời của anh.

Trần Văn Tuyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.