Kể từ khi Miến Điện thay tim (Change of Heart)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Việc toà Bạch Ốc có ý định gặp cộng đồng Việt Nam để nói về hồ sơ nhân quyền được xem như là phản ứng mới nhất sau lời kêu gọi thả các nhà bất đồng chính kiến. Dùng trường hợp bị bắt của nhạc sĩ Việt Khang làm chủ đề hiệu triệu, nhạc sĩ Trúc Hồ của đài SBTN đã vận động được 50,000 ngàn chữ ký, con số vượt quá mức “phong trào” đủ để tạo dư luận chính trị.

Bất ngờ thay, đây là một sáng kiến chính trị độc đáo đánh trúng vào thời điểm Việt Nam đang tìm cách cứu vãn bộ mặt xấu xí về chính trị sau khi Miến Điện dứt khoát hướng tới dân chủ. Việt Nam nay trở thành nước đội sổ về hồ sơ nhân quyền ở Đông Nam Á. Nói tóm lại, Việt Nam thế vào chỗ Miến Điện để từ nay mọi chỉ trích xấu xa đều dí vào bộ mặt của các lãnh tụ Việt Nam.

Trong tinh thần tìm kiếm thế đứng mới cho Việt Nam, cách đây vài hôm, tại đại học George Washington, The Elliott School of International Affairs có một cuộc hội đàm về dân chủ nhân quyền giữa đảng Việt Tân với đài Á Châu Tự Do về chủ đề Miến Điện tới Việt Nam. Các diễn giả đều cho rằng sự thay đổi của Miến Điện là quá bất ngờ.

Tuy có nhiều yếu tố thúc đẩy từ dưới lên trên hay từ trên xuống thì chưa ai dám khẳng định nhưng dấu hiệu cho thấy rằng kể từ khi một nhân vật lãnh đạo thân Tàu bị loại bỏ, bỗng dưng toàn Miến Điện trào dâng niềm cảm hứng thoát khỏi xích xiềng China một cách không nuối tiếc.

Miến Điện đang ở thế cấm vận nay được chào đón khắp nơi với tình cảm hân hoan nồng ấm. Nói tóm lại, Tây Phương và Hoa Kỳ còn rất nhiều cà rốt để làm tặng phẩm cho Miến Điện trên bước đường dân chủ.

Việt Nam Môi Giới

Kịch tính thay, con đường Miến Điện đến với Tây Phương là do Việt Nam có phần môi giới. Việt Nam có thuyết phục Miến Điện rằng đại ý là “Xem kìa, Mỹ và Việt Nam là nước cựu thù mà bây giờ lại vui vẻ như thế, Miến Điện đừng ngần ngại nhé!”. Miến Điện tin tưởng làm theo nhưng không ngờ thân Tây Phương lại trở thành con đường tâm đắc, là lối thoát cho định mệnh dân tộc. Thế là, sau mấy chục năm cô lập, Miến Điện trở lại vị trí của quốc gia thuộc hàng danh giá, dân tộc có phẩm chất, lãnh tụ có lương tri. Nhiều người dự đoán sẽ không bao lâu sau, Miến Điện không những sẽ trở thành tiếng nói quan trọng của ASEAN về vấn đề dân chủ và nhân quyền mà còn trở thành giá trị mô hình quan trọng

Việt Nam mất mát hầu như toàn bộ diện mạo sau khi Miến Điện thay tim. Nhìn quanh Đông Nam Á, bây giờ thấy rõ Việt Nam là xấu xí nhất.

Miến Điện với một diện tích đất đai rộng gấp đôi Việt Nam, có nhiều tài nguyên khoáng sản, địa hình lý tưởng thông đạo ra Ấn Độ Dương đã án ngữ luôn con đường Trung Quốc thông ra biển. Ở vị trí này, Trung Quốc không thể không kiêng dè mà tìm cách thỏa hiệp với mọi diễn biến chính trị. Đới Bỉnh Quốc đã gặp bà Ang San Suu Kyi để lấy tín hiệu không còn thù hận gì với việc Trung Quốc gắn bó với các chế độ độc tài quân phiệt trước đây.

Ở một vị trí tương tự, Việt Nam cũng muốn làm cầu thân lắm nhưng mà không biết làm sao để diễn đạt vì tình hình chính trị trong nước. Nhân dân Việt Nam hiện đang sục sôi không kém gì dân Miến Điện các đây chưa đầy một năm. Nhân dân Việt Nam đang mong muốn tình hình sẽ thay đổi như Miến Điện.

Trung Quốc tranh thủ Miến Điện đổi mới vì có một số ưu tiên về kinh tế trước đây. Nhưng Trung Quốc lại có thủ đoạn kinh tế, nhấn nhá làm sao để Việt Nam không có phần nào trong miếng bánh mới chia. Việc thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sang Miến Điện thăm viếng vào hai tháng trước, tưởng là ký được vài cái hợp đồng, nhưng rút cục phải về tay không chính là một gáo nước lạnh.

Miến Điện lúc đầu còn tưởng là mô hình chính trị Việt Nam có giá trị hội nhập nào đó, định đem ra tham khảo. Không ngờ, Tây Phương và Mỹ đã khuyến cáo mô hình này không dùng được đâu. Thế là các bạn Miến sang ngay nước láng giềng Thái Lan học tập các tiêu chuẩn nhân quyền.

Câu chuyện của Miến Điện cứ đẹp như mơ, mở ra một chân trời mới – muốn giải thoát là giải thoát ngay không cần phải mưu mô lắt léo.

Mỹ không còn cà rốt cho Việt Nam

Cũng trong cuộc hội đàm đó Miến Điện tới Việt Nam, nhiều người nhận ra rằng Mỹ có quá nhiều cà rốt để cho Miến Điện nhưng không còn củ nào để cho Việt Nam cả. Thậm chí một củ cà rốt cho Miến Điện cũng chính là một cây gậy ám chỉ vào Việt Nam. Bản đồ chính trị Đông Nam Á nay đã chuyển dịch trung tâm. Việt Nam có tìm cách uốn dẻo cỡ nào cũng không ai còn tin tưởng gì nữa. Lừa bịp thế giới lâu quá rồi, còn ai tin được.

Người ta nghĩ tới Miến Điện với một cảm xúc chân thật, tràn trề tính khích lệ và nghĩ về giấc mộc đu dây giữa Mỹ và Trung Quốc là một sách lược rẻ tiền. Chính ra chính sách đu dây đó mới là sự bán đứng độc lập tự chủ ở một trình độ cao nhất.

Người Việt Nam ở Mỹ kiến nghị tới tòa Bạch Ốc xét cho cùng là một cây gậy từ phía Mỹ. Tưởng là cứ bắt bớ người tuỳ tiện, đàn áp tôn giáo, bắt nguội không án trở thành con bài đổi chác quyền lợi như trước đây… Chiêu này đang dần dần bị mất hết công hiệu.

Người Việt Nam hội kiến ở tòa Bạch Ốc thì sẽ có bao nhiêu sự thật được phơi bày trước dư luận chính giới. Đặc biệt nhất trong lời kêu gọi của nhạc sĩ Trúc Hồ còn đưa ra biện pháp khống chế thương mại chẳng khác gì ngọn roi quất vào bao tử. Doanh nghiệp Việt Nam có khi phải khóc bằng tiếng Mán chứ không đùa đâu. Người Việt cũng có thể kiến nghị luôn với toà Bạch Ốc khống chế luôn về ngoại giao nghĩa là không cho những quan chức có bàn tay trấn áp đồng bào Việt Nam được quá cảnh sang các nước tự do. Cơ chế này từng áp dụng với các nhà độc tài Miến Điện trước đây. Việt Nam là nước đội sổ về vi phạm nhân quyền ở Đông Nam Á, do đó, quan chức cộng sản Việt Nam cần được hưởng quy chế này.

Trần Đông Đức
22-02-2012

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.