Khi Bọn Khủng Bố Vu Khống Người Khác Là Khủng Bố

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 7.8 kb

Ngay từ khi được áp dụng vào thực tế dưới thời Lê Nin, và càng kinh hoàng từ thời Stalin trở đi, mọi phong trào và chế độ cộng sản đều luôn luôn gắn liền với khủng bố. Kinh điển của họ gắn cho những hành động uy hiếp, ám sát từng cá nhân hay bắn thẳng vào đám đông dân chúng những nhãn hiệu rất hào nhoáng, từ “bạo lực cách mạng” đến “sức mạnh chuyên chính”. Cai trị bằng sự sợ hãi là sở trường của mọi chế độ độc tài cộng sản, dù đó là tiếng gõ cửa giữa đêm hay các bài hăm dọa trên hệ thống báo, đài Nhà Nước. Tại Việt Nam, các “ban ám sát”, các “đội cải cách ruộng đất”, các “phòng an ninh chính trị” vẫn còn là cơn ác mộng của nhân dân Việt Nam suốt hơn nữa thế kỷ qua và kéo dài đến tận ngày nay. Dù trong chiến tranh hay ngay cả khi đất nước đã có hòa bình, chế độ không hề từ bỏ phương tiện khủng bố rộng khắp và thường xuyên từ trong nội bộ Ðảng ra đến quần chúng nhân dân.

JPEG - 10.9 kb
Công an đập nhà nguyện của Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Thiết tưởng cũng chẳng cần nêu ra đây định nghĩa thế nào là khủng bố, vì đã có nhiều bài viết của người nước ngoài cũng như Việt Nam làm công việc đó rồi. Câu hỏi thấy cần nêu ra ở đây là “những ai đã và đang sử dụng khủng bố ?”. Khủng bố thường là chiến thuật nhằm đánh vào tâm lý con người, đánh vào sự sợ hãi của các nạn nhân, nhằm trực tiếp hay gián tiếp qua áp lực quần chúng, bắt đối phương phải chiều theo yêu sách của kẻ khủng bố. Bọn khủng bố nhắm mục tiêu khiến cho người ta sợ hãi mà theo chúng hoặc sợ hãi mà không dám chống lại chúng. Quan sát chế độ CSVN thì thấy, trên mọi lãnh vực: từ xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục, tôn giáo vv… thiểu số cai trị đều đã và đang tận dụng chính sách khủng bố. Không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ nhìn những hành động đê hèn, hăm dọa thân nhân, gia đình những người đấu tranh cho dân chủ như Đỗ Nam Hải, Nguyễn Phong, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Chính Kết, v.v… trong thời gian gần đây để uy hiếp tinh thần và ép buộc những người này phải làm những điều họ không muốn làm, cũng đủ thấy rõ lằn ranh thiên niên kỷ chẳng ảnh hưởng gi đến chủ trương dùng khủng bố để cai trị của đảng CSVN. Trên căn bản lý luận “hành động bộc lộ bản chất”, khó ai có thể có kết luận nào khác ngoài sự thừa nhận bản chất lãnh đạo đảng CSVN là một bọn khủng bố. Chế độ CSVN là một chế độ khủng bố.

JPEG - 85.6 kb
Việt Tân đã có được sự đồng tình hợp tác của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính giới ngoại quốc tại nhiều nước trên thế giới.

Ở Miền Nam, bà con ta có câu “Vừa ăn cướp, vừa la làng”, Ở Miền Bắc, các cụ cũng thường nói “Vừa đánh trống, vừa ăn cướp”. Ngày 29/03/2007, Thông Tấn Xã CSVN đã có một bài nhan đề “Những kẻ khủng bố núp dưới chiêu bài dân chủ”, được các báo Nhà Nước đồng loạt đăng lại hầu như nguyên văn. Ai cũng biết cái hãng thông tấn này là của riêng đảng CSVN, là cái loa phát lên tiếng nói chính thức của Ðảng mà thôi. Chính vì vậy mà người đọc nhận ra ngay giọng điệu đầy hằn học, mất bình tĩnh, và cay cú của đảng. Bài viết không ký tên ai mà chỉ ghi Thông Tấn Xã Việt Nam. Nó tố giác Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tức Đảng Việt Tân là một tổ chức khủng bố. Bài viết kể lại lịch sử hình thành Việt Tân và những hoạt động của đảng này ở hải ngoại. Nhìn chung, không thấy có hoạt động nào của Việt Tân có thể coi là khủng bố. Trái lại Việt Tân đã có được sự đồng tình hợp tác của nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, chính giới ngoại quốc tại nhiều nước trên thế giới.

JPEG - 28.2 kb
“Vừa ăn cướp, vừa la làng”

Cũng như trong quá khứ, CSVN đã dựng đứng lên nhiều chuyện, lần này cũng bổn cũ soạn lại, bịa đặt nguyên văn như sau: “Bọn cầm đầu “Việt Tân” vẫn tiếp tục chủ trương tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại trong nội địa… “. Đoạn này còn bịa đặt rằng công an của chúng đã phát hiện Việt Tân móc nối trong nước để ám sát cán bộ của chúng. Chắc chẳng ai còn thắc mắc về cái chuyện CSVN dựng chuyện tuyên truyền xuyên tạc. Người ta quen quá cái trò tố cáo “nhà sư ăn cắp tượng Phật” của bọn CSVN rồi. Câu hỏi được đặt ra là tại sao bọn cộng sản Hà Nội lại tố Đảng Việt Tân là khủng bố vào lúc này?

Trước hết, có lẽ sự cay cú của các đầu lãnh cộng sản Hà Nội đến từ hiện tượng càng ngày đảng Việt Tân càng đánh bọn chúng một cách chính xác. Lợi dụng đang lúc thế giới bị ám ảnh bởi nạn khủng bố Hồi Giáo quá khích, chúng dán nhãn hiệu khủng bố cho Đảng Việt Tân để thứ nhất, mượn tay người nước ngoài giúp chúng tránh đòn Việt Tân tại hải ngoại, thứ nhì để có thêm một tội danh hầu quy chụp cho những người đấu tranh cho dân chủ trong nước. Tội danh đó là cấu kết với một tổ chức khủng bố. Với tội danh này, chúng hy vọng cô lập phong trào dân chủ trong nước không dám liên lạc ra hải ngoại. Với những vu khống này, nhân dân trong nước thiếu thông tin sẽ sợ hãi bị quy chụp là thông đồng với khủng bố. Vì câu cuối cùng của bài viết nguyên văn như sau: “Việt Tân đã bị Việt Nam xếp vào loại tổ chức khủng bố và cần được ngăn chặn nhằm bảo đảm an ninh cho mọi người dân”, chế độ kỳ vọng từ nay chỉ cần quy chụp người nào là đảng viên hay có quan hệ với Việt Tân là có thể bắt giam được mà không bị thế giới lên án là đàn áp tự do, dân chủ.

Dân ta có mắt, có khả năng suy nghĩ; thế giới không đui mù và có nhiều phương tiện kiểm chứng. Mọi người đều biết bản chất CSVN là một bọn khủng bổ từ lúc hoạt động lén lút cho đến ngày nay ngự trị cả nước. Hình ảnh Cha Lý bị khóa tay trong suốt phiên tòa, hành động công an bịt mồm cha Lý không cho phát biểu là những hình ảnh khủng bố man rợ đã được báo chí, truyền hình quốc tế loan đi trên toàn thế giới. Chính CSVN mới là bọn khủng bố đê hèn nhất vì nó còn sót lại của chủ trương khủng bố đỏ của thời Liên Xô. Có ai tin được những tên khủng bố khi chúng chỉ vào người khác, tố cáo họ là khủng bố ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?