Khi “người bảo vệ pháp luật” chọn cách rình rập, thay vì bảo vệ nhân dân

Cảnh sát giao thông Hà Nội hóa trang "rình mồi" quanh các quán nhậu. Ảnh: FB Lê Chí Thành
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Những hình ảnh cảnh sát giao thông Hà Nội “hóa trang,” lẩn khuất quanh các quán nhậu, tay cầm bộ đàm chờ người dân rời quán để báo chốt chặn xử phạt, không chỉ gây bức xúc mà còn gợi lên một cảm giác rất rõ ràng: Đây không còn là thực thi pháp luật vì an toàn cộng đồng, mà là săn mồi.

Pháp luật không được sinh ra để trở thành cái bẫy. Công an không phải đội quân nằm phục kích để “chờ dân sai.” Họ có nhiệm vụ ngăn ngừa vi phạm, bảo vệ an toàn, hướng dẫn người dân tuân thủ luật chứ không phải tìm mọi cách để bắt cho được thật nhiều trường hợp nhằm “hoàn thành chỉ tiêu,” “tăng thành tích.”

Nếu thực sự mục tiêu là chống uống rượu bia khi lái xe vì an toàn giao thông, xin hỏi:

– Tại sao không tăng cường tuyên truyền trực diện tại quán nhậu?

– Tại sao không đặt chốt công khai với biển cảnh báo rõ ràng?

– Tại sao không làm đúng tinh thần minh bạch, đường đường chính chính?

Thay vào đó, lại chọn cách giả dạng, mật phục, rình rập như trộm đó là dấu hiệu của sự thoái hóa trong tư duy công vụ. Một lực lượng “vì nhân dân phục vụ” không thể hành xử theo kiểu đánh úp nhân dân, biến người dân thành đối tượng để “săn.”

Đây không chỉ là vấn đề nghiệp vụ, mà là vấn đề đạo đức công quyền

Một nhà nước văn minh không xây dựng việc thực thi pháp luật dựa trên cảm giác lo sợ và sự rình rập. Nếu lực lượng thực thi pháp luật đánh mất sự chính trực, họ không còn là chỗ dựa của xã hội mà trở thành gánh nặng của xã hội.

Khi cảnh sát phải “đeo mặt nạ” để làm nhiệm vụ, thì:

– Hoặc là họ mất niềm tin vào chính danh của mình;

– Hoặc là họ đang làm một việc mà chính họ biết là không đúng với tinh thần phục vụ nhân dân.

Và nguy hiểm hơn, những cách làm như thế này mở đường cho tiêu cực: Ép, gài, thổi phạt vô tội vạ, “xin xỏ chung chi,” hình thành một hệ sinh thái quyền lực bẩn.

Bộ Công an cần phải trả lời và xử lý nghiêm

Bộ Công an không thể im lặng. Xã hội không cần những lời biện minh kiểu “nghiệp vụ bí mật,” “biện pháp nghiệp vụ chuyên môn.”

Câu hỏi nhân dân cần là:

– Có hay không chỉ tiêu phạt, ẩn sau những chiến dịch này?

– Có hay không tình trạng lợi dụng nhiệm vụ để kiếm chác?

– Ai cho phép kiểu làm việc biến chất này?

– Khi nào xử lý nghiêm minh những cá nhân, tập thể thoái hóa như thế?

Nếu lực lượng công an thật sự “vì dân,” hãy chứng minh bằng hành động: Chấn chỉnh ngay, xử lý nghiêm những người đang biến quyền lực Nhà nước thành công cụ hành xác nhân dân.

Nhân dân không chống lại luật. Nhân dân chỉ chống lại những người nhân danh pháp luật nhưng làm ô uế pháp luật. Luật pháp cần được thực thi trong sự minh bạch, tôn trọng con người, tôn trọng phẩm giá công dân chứ không phải bằng những trò hóa trang và bộ đàm rình rập.

Đã đến lúc phải trả lại sự trong sạch cho lực lượng công quyền, để công an thực sự là lực lượng phục vụ nhân dân chứ không phải nỗi ám ảnh của nhân dân.

Nguồn: FB Lê Chí Thành

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành cơ chế mới tổ chức vào ngày 1 tháng 7, 2026. Ảnh chụp từ trang mạng Thể Thao & Văn Hóa

Điểm nghẽn của chế độ Tô Lâm

Điểm nghẽn lớn nhất của Việt Nam hôm nay không còn chỉ là thể chế hay năng lực thực thi. Điểm nghẽn sâu xa hơn là mục tiêu phát triển.

Một quốc gia sẽ đi theo đúng mục tiêu mà nó lựa chọn. Nếu mục tiêu cao nhất là duy trì quyền lực, thì mọi chính sách cuối cùng sẽ phục vụ cho việc bảo vệ quyền lực. Nhưng nếu mục tiêu cao nhất là con người và dân tộc Việt Nam, thì toàn bộ hệ thống chính trị, giáo dục, kinh tế và văn hóa sẽ phải được tổ chức lại để khai mở tiềm năng của con người.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Quốc gia này là một trong số những ví dụ thành công về việc thoát khỏi “bẫy thu nhập trung bình.” Ảnh: Gije Cho - Pexels

Bẫy thu nhập trung bình

Cái bẫy này người ta gọi là Bẫy thu nhập trung bình, thuật ngữ do hai nhà kinh tế Indermit Gill và Homi Kharas đặt ra năm 2007, khi họ đang nghiên cứu chiến lược phát triển cho các nước Đông Á.

Ý tưởng cốt lõi thì đơn giản thôi: Một quốc gia nghèo có thể tăng trưởng khá nhanh nhờ mấy lợi thế có sẵn, tài nguyên, nhân công rẻ, hay viện trợ nước ngoài. Nhưng đến một ngưỡng nào đó, mọi thứ chững lại. Lương tăng lên rồi, thế là mất luôn lợi thế “rẻ.”

Ảnh minh họa

Tầng lớp trung lưu mới và bẫy thu nhập trung bình cao

Khảo sát bỏ túi gần đây của báo Thanh Niên về câu chuyện của anh Hoàng Việt – một nhân viên IT 40 tuổi tại TP.HCM – là một lát cắt vô cùng sống động phản ánh hành trình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam suốt nhiều thập niên qua. Từ mức kỳ vọng ban đầu chỉ là một công việc ổn định với mức lương 15 – 20 triệu đồng/tháng, sau 13 năm, anh Việt đã có thể kiếm được gần 100 triệu đồng mỗi tháng nhờ sự năng động, làm thêm nghề tay trái và đầu tư vào đất đai, chứng khoán.

Hành hung người dẫn đến tử vong sau vụ va chạm xe ở Tây Ninh, tháng 1/2026. Ảnh: Báo Dân Việt

Sức mạnh của một dân tộc bắt đầu từ cách con người đối xử với nhau

Một xã hội chỉ thực sự văn minh khi con người biết giải quyết bất đồng bằng lý trí và pháp luật. Nếu phản ứng đầu tiên trước mâu thuẫn luôn là sự giận dữ, lời lẽ xúc phạm hay bạo lực, thì sự phát triển về kinh tế cũng khó có thể bù đắp cho những tổn thương trong đời sống xã hội.