Cho đến nay pháo hoa (pháo bông) – một món hàng mang lại nhiều lợi nhuận khi Bộ Quốc phòng được độc quyền khai thác, kinh doanh. Nay Bộ Công an đề xuất được chia cái bánh béo bở này với bên quân đội.
Trong một xã hội lành mạnh, quân đội và công an là những lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự và an ninh quốc gia. Nhưng khi hai cơ quan này bước vào thương trường, mang danh nghĩa “kinh doanh để phục vụ nhiệm vụ,” thì câu hỏi lớn cần đặt ra là: Ai đang thực sự bảo vệ Tổ quốc?
Việc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia kinh doanh không chỉ là sai trái về chức năng, mà còn là mầm mống của nhiều hệ lụy nguy hiểm. Trước hết, nó làm suy yếu tinh thần phục vụ của lực lượng. Khi binh sĩ và công an thấy cấp trên bận rộn với lợi ích kinh tế, họ dễ mất niềm tin vào lý tưởng bảo vệ người dân. Từ đó, thay vì là người gìn giữ an ninh, họ trở thành công cụ phục vụ lợi ích nhóm – điều đang xảy ra ở khắp nơi trên dải đất hình chữ S.
Thứ hai, sự nhập nhằng giữa quyền lực và kinh doanh tạo ra xung đột lợi ích nghiêm trọng. Các doanh nghiệp thuộc quân đội – công an thường được ưu đãi đặc biệt, từ đất đai đến chính sách thuế, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và làm méo mó thị trường. Khi lực lượng vũ trang có thể vừa kiểm soát, vừa tham gia thị trường, thì nguyên tắc công bằng bị phá vỡ hoàn toàn. Người dân trong nhiều trường hợp không thể cạnh tranh với những người nắm trong tay quá nhiều quyền lực. Hậu quả trực tiếp là nền kinh tế bị vo tròn bóp méo thảm hại.
Thứ ba, mô hình này dễ dẫn đến quân sự hóa xã hội. Khi quân đội và công an kiểm soát cả kinh tế, họ có thể mở rộng ảnh hưởng sang các lĩnh vực dân sự như giáo dục, truyền thông, y tế. Điều này làm xói mòn nguyên tắc phân quyền, đe dọa nền dân chủ và quyền tự do của người dân.
Không phải ngẫu nhiên mà các quốc gia dân chủ phát triển như Mỹ, Nhật, Úc, Châu Âu đều nghiêm cấm lực lượng vũ trang tham gia kinh doanh. Họ hiểu rằng, để bảo vệ đất nước một cách hiệu quả, quân đội và công an phải giữ được sự trung lập, minh bạch và tập trung tuyệt đối vào nhiệm vụ cốt lõi. Kinh doanh là việc của doanh nghiệp, không phải của người lính hay công an.
Khi quân đội và công an trở thành doanh nhân, thì ranh giới giữa bảo vệ và kiểm soát trở nên mờ nhạt. Và khi quyền lực không được kiểm soát, xã hội sẽ phải trả giá bằng sự bất ổn, mất niềm tin và trì trệ phát triển. Đã đến lúc cần một cuộc cải cách triệt để: Trả lại cho lực lượng vũ trang đúng vai trò là người bảo vệ Tổ quốc. Công an và quân đội không thể vào vai người buôn bán vốn thường mưu cầu lợi ích riêng.
NT Ngọc



