Khi tiền bạc thống trị

Làng phong Quy Hòa tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiểu Lục Thần Phong

Quy Hòa là một địa danh quen thuộc với hầu hết người Việt Nam chúng ta, bởi vì nơi này gắn liền với tên tuổi một nhà thơ nổi tiếng vào hàng bậc nhất ấy là Hàn Mặc Tử. Quy Hòa là một thắng cảnh cực đẹp và còn là một địa chỉ nhân văn, nơi trú ẩn của những con người bị xã hội ruồng bỏ.

Ngược dòng lịch sử trăm năm về trước, nơi này là một ốc đảo bị núi bao bọc cả ba phía và trước mặt là biển cả. Năm 1929 vị linh mục người Pháp là ông Paul Maheu và vị Bác sỹ Le Moine đã đến đây thiết lập nhà thương Laproserie De Quy Hoa để chữa trị và chăm sóc những người bị bệnh phong (cùi).

Thuở ấy bệnh phong còn là loại bệnh tứ chứng nan y không thể chữa trị dứt như ngày nay. Hai vị người Pháp với trái tim nhân hậu, với tình thương lớn, với tài năng xuất sắc đã đem hết khả năng của mình ra để giúp đỡ tha nhân. Thời ấy mọi phương tiện xe cộ đều không có, đường chưa mở, cả một vùng hoang vu không một bóng người… ấy vậy mà họ đã làm được những việc tưởng như không thể làm nổi. Họ đã bắt đầu từ con số không mà làm nên.

Năm 1932, một cơn bão nhiệt đới tàn phá hầu hết những gì đã được xây dựng. Một lần nữa tình thương lớn lại đến với tha nhân. Một nữ tu, sơ (sœur) Ozithe và cũng là một kiến trúc sư đã đứng ra thiết kế và xây dựng lại Quy Hòa. Bà vô cùng nhân ái, yêu thương những bệnh nhân như người thân của mình. Bà cho phép các bệnh nhân đưa ra các ý tưởng về các công trình kiến trúc, cho họ tự do vẽ họa tiết trang trí… chính vì vậy mà những ngôi nhà của các bệnh nhân ở Quy Hòa rất đa dạng, đẹp và phong phú. Một sơ khác là Charles Antoine cũng từ Pháp đến để cùng xây dựng Quy Hòa và phục vụ tha nhân. Sơ Charles Antoine còn mang kỹ nghệ làm gạch bông từ Pháp qua để chỉ dạy cho các bệnh nhân làm. Kỹ nghệ gạch bông Pháp rất tuyệt, trăm năm sau mà những nền gạch bông vẫn nguyên vẹn hoa văn và màu sắc.

Phải nói những ngôi nhà của các bệnh nhân ở Quy Hòa đẹp như những căn biệt thự nho nhỏ xinh xinh nằm yên ả dưới những hàng dừa, hàng phi lao… quanh năm rì rào trong sóng biển. Những ngôi nhà và các công trình khác ở Quy Hòa còn có sự tài trợ và giúp đỡ của hơn tám mươi nước trên thế giới.

Làng phong Quy Hòa với những ngôi nhà kiến trúc cổ từ thời Pháp. Ảnh: Nguyễn Dũng, báo Thanh Niên
Làng phong Quy Hòa với những ngôi nhà kiến trúc cổ từ thời Pháp. Ảnh: Nguyễn Dũng, báo Thanh Niên

Cũng trong năm 1932, có thêm sáu nữ tu từ Marseille đáp tàu General Messinger đến đây để phục vụ tha nhân. Ngoài các linh mục và sơ người Pháp, sau đó có nhiều nữ tu các nước khác cũng đến Việt Nam để chữa bệnh, chăm sóc những người bệnh phong.

Ngôi giáo đường ở Quy Hòa là một ngôi giáo đường bề thế và độc đáo có thể nói vào hàng bậc nhất của Việt Nam. Móng của ngôi giáo đường có chiều sâu bằng với chiều cao của giáo đường. Kiến trúc sư Charles Antoine thiết kế như vậy để chống chọi với bão nhiệt đới, lúc bình thường là giáo đường, khi có thiên tai thì là nơi trú ẩn an toàn cho các bệnh nhân.

Có một điều chúng ta không thể phủ nhận là các công trình kiến trúc của Pháp đều rất đẹp và bền vững, mùa đông ấm mùa hè mát. Những công trình do Pháp xây dựng ở Viêt Nam sau trăm năm vẫn còn sử dụng tốt, trong khi ấy nhiều công trình mới làm chỉ vài năm đã xuống cấp thê thảm.

Nhà thờ Quy Hòa. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Nhà thờ Quy Hòa. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau năm 1975, tất cả các cơ sở dù là tôn giáo hay dân sinh của miền Nam đều bị tịch thu. Quy Hòa cũng không thể khác được. Các sơ dòng Phan Sinh đành ngậm ngùi giao lại Quy Hòa cho chính quyền. Tuy nhiên tình thương và lòng trắc ẩn thì không làm sao có thể giao được.

Người Pháp xâm lược Việt Nam, gây ra nhiều đau thương nhưng không phải tất cả đều là người ác. Quy Hòa là một bằng chứng sống về tình thương, đức hy sinh, sự cảm thông với tha nhân của các linh mục và các sơ. Cả trăm năm nay Quy Hòa lặng lẽ bình an trong nắng sớm chiều sương. Các bệnh nhân phong sống trong sự yêu thương, chữa trị và chăm sóc của các sơ…

Ấy thế mà giờ đây tai họa mới lại ập đến. Tai họa này không phải thiên tai mà là nhân tai. Người ta giải tỏa Quy Hòa, bán Quy Hòa để lập khu resort sang trọng. Không biết rồi đây những bệnh nhân kia sẽ bị đẩy đi đâu. Những cơ sở như giáo đường, nhà thương, tượng đài sẽ bị ủi phá; hàng trăm ngôi nhà mang dấu ấn kiến trúc Pháp tuyệt đẹp sẽ đập bỏ.

Cả một địa chỉ văn hóa sẽ bị xóa sổ. Người Pháp đến đây xây dựng với cả tấm lòng cao cả, trái tim nhân hậu. Giờ người ta phá hủy đi chỉ vì tiền. Kiến trúc, văn hóa, lịch sử… còn chẳng đếm xỉa đến thì những bệnh nhân phong kia không thể làm động lòng họ.

Người Pháp khác chủng tộc, khác văn hóa ấy vậy mà họ yêu thương bệnh nhân Việt bị phong như người nhà. Họ không chỉ hết lòng chăm sóc, chữa trị mà còn quan tâm đến cuộc sống và tinh thần của các bệnh nhân. Còn nhà cầm quyền hôm nay thì làm ngược lại, xóa sổ Quy Hòa để kiếm tiền, với họ tiền là tối thượng, chẳng cần văn hóa, lịch sử, nhân văn, tình thương chi cả.

Cả trăm năm qua, Quy Hòa không chỉ là nhà thương, không chỉ là thắng cảnh du lịch mà Quy Hòa còn là dấu ấn của kiến trúc, của nhân văn, của tinh thần phục vụ tha nhân, của đức hy sinh…Những công trình do người Pháp xây dựng đều có lưu hồ sơ trong văn khố Pháp, rồi đây Quy Hòa bị xóa sổ, các thế hệ sau này muốn tìm hiểu về Quy Hòa chỉ còn có nước qua Pháp lục tìm trong văn khố lưu trữ.

Quy Hòa đẹp lắm, cảnh quan yên tĩnh, những hàng dừa, hàng phi lao xanh thẫm. Những giàn bông giấy nở rực rỡ đủ màu sắc. Những cây sứ cả trăm năm với gốc rễ sần sùi và mùi hương thơm tinh khiết. Rồi đây chúng ta mất Quy Hòa, mất cả một khoảng trời tuổi thơ, mất một di chỉ văn hóa, lịch sử. Hàn Mặc Tử sống và chết ở đây, nỗi đau vì mắc bệnh phong đày đọa thân xác ông, giờ đây lại thêm nỗi đau mới, người ta xóa sổ Quy Hòa thì còn đâu những đêm trăng đã đi vào những bài thơ của ông.

Ngôi mộ đầu tiên của nhà thơ Hàn Mặc Tử (nay là mộ gió) tại Trại phong Quy Hòa. Ảnh: Wiki Commons
Ngôi mộ đầu tiên của nhà thơ Hàn Mặc Tử (nay là mộ gió) tại Trại phong Quy Hòa. Ảnh: Wiki Commons

Quy Hòa chỉ là một trong nhiều địa chỉ văn hóa bị xóa sổ, chẳng hạn như: Khu biệt thự của Hui Bon Hoa ở Sài Gòn, dinh tỉnh trưởng ở Đồng Nai, Vĩnh Long, Tiền Giang; đồi thông Phương Bối, Đan viện Thiên An ở Huế, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Gia Bình… Hễ nơi nào có thể biến thành tiền thì đều bị bán không thương tiếc và những công trình xây dựng hay cảnh quan thiên nhiên nơi ấy đều bị phá bỏ.

Bây giờ ở Viêt Nam không có mảnh đất nào yên để an cư lạc nghiệp, hễ mảnh đất nào đắc địa đều bị quy hoạch, giải tỏa để giao cho tư bản nước ngoài hay các nhóm thân hữu, nhóm lợi ích. Khi đồng tiền thống trị thì luật pháp nằm trong tay kẻ có tiền; văn hóa, lịch sử hay tình thương đồng loại chỉ là ngôn từ xa lạ với bọn họ.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” từng được ra mắt tại trụ sở Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: NXB Hội Nhà văn Việt Nam

Cần “lật sử” (!) và “xuyên tạc lịch sử,” “xúc phạm lãnh tụ” ư?

Hiểu quá khứ để rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai là vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và của mỗi người chúng ta. Chính vì thế việc viết lại các chuyện kể lịch sử và việc đánh giá lại các nhân vật lịch sử là chuyện thường xuyên phải làm của các nhà sử học, cũng như là quyền của mỗi người quan tâm đến lịch sử, và không thể vin vào “sự xuyên tạc lịch sử,” hay “sự xúc phạm lãnh tụ” để “đấu tố” hay  “lên án” họ nhất là để truy tố họ.

Khi “bốn bước chuyển chiến lược” gặp cơn sóng thần đấu tố trên toàn quốc

Điều đang diễn ra tại Việt Nam là một dạng “Cách mạng Văn hóa kỹ thuật số,” Hồng vệ binh không còn đeo băng đỏ mà ẩn sau tài khoản mạng; loa phường không chỉ treo trên cột điện mà nằm trong điện thoại của mỗi người; bản án dư luận được ban hành trước khi tranh luận học thuật kịp bắt đầu. Khi cả xã hội được huy động để săn lùng một câu chữ, một cuốn sách hoặc một cách gọi nhân vật lịch sử, mục tiêu thực sự không còn là bảo vệ sự thật. Đó là việc buộc mọi người phải nhìn quá khứ bằng một đôi mắt duy nhất.

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Bộ máy tuyên truyền CSVN đã thất bại ra sao trong vụ xử lý “Chuyện với Thanh”?

Khi một hệ thống dùng quyền lực để thay thế đối thoại, dùng khẩu hiệu để thay thế sự minh bạch, dùng văn kiện để thay thế trách nhiệm, thì đó không phải là biểu hiện của sức mạnh mà là dấu hiệu của sự lúng túng. Câu chuyện lớn hơn sau vụ việc này không phải là một cuốn sách mà là câu hỏi về khả năng thích ứng của một hệ thống chính trị trước một xã hội đang thay đổi.

Thánh Thiên Nữ Tướng – Những người Mẹ trầm mình trên sông

Những dòng sông lịch sử như sông Hát, sông Thao, sông Nhật Đức, sông Bạch Hạc… không chỉ chứng kiến những giờ phút cuối cùng của triều đại Trưng Nữ Vương, mà còn là nơi lưu dấu khí phách lẫm liệt của 36 vị nữ tướng. Tiêu biểu là nữ tướng Thánh Thiên, người đến từ vùng ven biển Đông Bắc.