Không “vũ trang hoá” các cơ quan quyền lực

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an tại Quốc hội hôm 27/5/2023. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

1. Dân sự hóa vị trí bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ quốc phòng (BTBQP) của đa số các quốc gia (ngoại trừ Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và một số nước khác) không đeo quân hàm quân đội. Bởi BTBQP là thành viên chính phủ. Chính phủ thay đổi thì thành viên chính phủ thay đổi. Nhiều nước như Đức, Nhật, Pháp có các bộ trưởng BQP là phụ nữ.

Ở nước CHXHCN Việt Nam, cứ giữ chức vụ BTBQP và bộ trưởng Bộ công an (BTBCA) là nghiễm nhiên thành đại tướng. Cho nên, sẽ có trường hợp, chưa ngày nào được đào tạo trong quân đội hay công an mà khi bổ nhiệm giữ chức vụ BTBQP hay BTBCA, thì nghiễm nhiên được phong hàm đại tướng. BTBQP và BTBCA các nước không mang quân hàm là bởi vậy. Hệ quả là Việt Nam có rất nhiều đại tướng.

2. Chất lượng và tai họa

Danh sách đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng của Việt Nam mỗi ngày một kéo dài. Nhiều trường hợp phong lên tướng bậc cao hơn rồi nghỉ hưu.

Nhưng vấn đề không chỉ là kéo dài danh sách tướng. Mà điều quan hơn là chất lượng của tướng. Chất lượng tướng lẫn lộn. Dẫn đến các trường hợp, cấp cao kém hơp cấp thấp, tướng kém hơn tá. Trong thời bình, không xây dựng được quân đội và công an tinh nhuệ. Khi chiến tranh xảy ra, không tránh khỏi hoạ lớn.

3. Không “vũ trang hóa” các cơ quan quyền lực

Từ năm 1997 (Đại hội 15 ĐCS Trung Quốc) Trung Quốc không có tướng nằm trong bộ 7 quyền lực: ‘Thường trực bộ chính trị’. Trung Quốc đã tách ảnh hưởng của quân đội và công an khỏi bộ máy quyền lực. Viện đến Trung Quốc là vì sự giống nhau về thể chế.

Làm việc ở vị trí nào thì hưởng lương theo vị trí đó. Giữ chức Phó chủ tịch Quốc hội (PCTQH) thì hưởng lương PCTQH, bất chấp trước đó là đại tướng, hay thứ dân. Không thể mang mức lương trong quá khứ cho vị trí mới. Càng không đặt ra quy định PCTQH mà người từ BQP hay BCA thì phải là đại tướng để thăng cấp, thêm sao.

Một lực lượng vũ trang trong thời bình mà có nhiều tướng thì tướng không giỏi. Một xã hội mà mỗi ngày quân đội và công an đông hơn là một xã hội không mong muốn. Quốc hội cần nhiều nghị sĩ giỏi, chứ không cần nhiều tướng lĩnh.

TS Nguyễn Ngọc Chu

Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng hay dân, ai làm kinh tế?

Khi vai trò của nhà nước, thị trường và xã hội được xác lập rõ ràng, khi niềm tin vào luật pháp được củng cố và khi sáng tạo trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng, nền kinh tế sẽ có điều kiện chuyển sang giai đoạn phát triển dựa nhiều hơn vào năng suất, tri thức và năng lực cạnh tranh dài hạn.

Cuộc chiến pháp lý tháng 7/2016 – Chiến thắng của công lý

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và chạy đua vũ trang đang định hình lại cục diện Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, nhiều người đang cho rằng luật pháp quốc tế dường như đang lép vế trước sức mạnh quân sự. Cột mốc 10 năm Phán quyết Trọng tài Biển Đông năm 2016 là dịp để tái định giá mối quan hệ giữa “luật pháp” và “sức mạnh.”

Sách "Chuyện với Thanh" và tác giả Nguyễn Thành Nam

Xã hội sẽ “tử tế” kiểu gì khi “hoàn lưu” những cuộc đấu tố trở lại?

Gieo nỗi sợ, người ta sẽ gặt được sự giả dối. Gieo đấu tố, người ta sẽ gặt sự phản trắc. Gieo thói quen kết tội người khác để bảo vệ mình, người ta sẽ tạo ra một xã hội trong đó không ai thực sự bảo vệ ai. Đến một ngày nào đó, khi chính quyền cần sự dấn thân, lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm của công dân, điều họ nhận lại có thể chỉ là những khuôn mặt im lặng, những lời nói theo mẫu và một xã hội đã rút hết sinh khí vào bên trong.

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị thu hồi và tiêu hủy. Ảnh: Nhà xuất bản Hội Nhà Vă

Vụ Nguyễn Thành Nam và màn kịch bệnh hoạn của cả một xã hội

Càng theo dõi diễn biến của vụ việc Nguyễn Thành Nam, người ta càng nhận ra đây không phải là một vụ án “thông thường.” Điều khiến nó trở nên đặc biệt không nằm ở điều luật được áp dụng, mà nằm ở chính con người bị áp dụng điều luật ấy.

Bởi lần đầu tiên trong nhiều thập niên, một người từng công khai giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, viết sách với mong muốn làm cho người trẻ hiểu và yêu Hồ Chí Minh hơn, lại bị cáo buộc là người “tuyên truyền chống Nhà nước.”